20. Thương

2.8K 253 27
                                    

Phuwin

Cũng không biết hôn mê bao nhiêu ngày nhưng lúc vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Pond, trong lòng vui sướng không thể nào tả nổi, hắn hiện tại đang gục đầu ngủ bên cạnh cánh tay của tôi, bình yên tới mức chẳng dám đánh thức. Tôi cứ nằm đó nhìn Pond cho tới khi người nọ nhúc nhích, mà dù có như thế nào thì tôi vẫn cứ nhìn thôi, hắn là người yêu của tôi cơ mà.

Pond vừa mở mắt thì đã nhào tới ôm chầm lấy cả cơ thể tôi, tôi cũng khá bất ngờ với hành động này của hắn, chắc hẳn lo lắng cho tôi dữ lắm nên mới vội vàng đến thế. Tôi cười mỉm rồi đưa tay vỗ vỗ tấm lưng rộng của hắn: "Tao không sao hết, vẫn còn sống sờ sờ trước mặt mày cơ mà."

"Phuwin, anh nhớ bạn, nhớ bạn rất nhiều. Để anh ôm bạn một lát nhé?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe Pond đổi xưng hô nhưng không hề sến súa chút nào, ngược lại còn thấy đáng yêu vô cùng. Hắn nói một cách vồ vập, cảm tưởng như sắp tắt thở đến nơi. Năm phút sau hắn tách ra, sau đó đưa tay lên miết nhẹ khuôn mặt đầy vết trầy của tôi, nhẹ nhàng nói: "Lúc biết bạn tỉnh dậy anh như người mới chết đi sống lại, bạn có biết anh lo cho bạn nhiều lắm không? Anh chẳng muốn đánh mất bạn, cũng chẳng muốn để bạn dễ dàng rời xa anh. Ước nguyện của anh là mong thế giới sẽ đối xử dịu dàng với bạn một chút, nhưng lỡ sau này có khắc nghiệt quá thì hãy chạy về mà ôm lấy anh, bởi vì phía sau bạn lúc nào cũng có anh ở bên."

Chẳng hiểu sao nghe Pond nói như thế tôi liền oà khóc, nước mắt cứ úa ra không thể kiểm soát được. Tôi cũng vòng tay ôm lấy hắn chặt cứng, cảm nhận từng hơi ấm mà hắn truyền đến, những lúc như vậy tôi mới biết bản thân mình không hề cô đơn, ít ra vẫn có người yêu thương và lo lắng cho tôi đến mức này.

"Ba mẹ em có biết em gặp tai nạn không?" Khoảnh khắc thốt ra câu hỏi này, lòng bỗng dưng đau đớn vô cùng.

"Họ biết chứ... nhưng lại không bay về kịp để thăm bạn, mà bạn cũng đừng buồn nhé, mọi người ai cũng lo lắng cho bạn hết."

Pond lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt tôi, hắn hôn lên trán, lên sống mũi rồi đến môi tôi, thật ra cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì nhưng mấy hôm nay stress quá, tỉnh lại sau cơn hôn mê kia cũng không hết stress, có lẽ chứng rối loạn tâm lý lại tái phát nữa rồi, tôi đành bất lực mà thở dài.

"Bạn ngồi đây chờ anh, anh chạy ra ngoài gọi bác sĩ rồi quay về ngay."

Ba phút sau thì bác sĩ đã có mặt trong phòng bệnh của tôi, họ kiểm tra sơ qua một lượt rồi dặn dò với Pond phải thế này thế kia, xong xuôi hết mọi thứ thì rời khỏi. Hắn bước đến giường bệnh rồi bảo tôi nên nghỉ ngơi thêm chút, dù gì cũng mới tỉnh dậy nên chưa khoẻ hẳn, nhìn hắn thế này bỗng dưng thấy ấm áp vô cùng, tại sao tôi lại có một người bạn trai tuyệt vời tới vậy chứ.

"Chờ anh xuống dưới mua cháo rồi quay lại liền, chán quá thì để anh mở youtube lên cho xem nhé?" Ôi trời, trông Pond không khác gì đang chăm nom cho con nít luôn, tự nhiên có hơi buồn cười nhưng không dám cười, sợ người yêu sẽ bị tụt mood.

"Bạn tưởng em là trẻ con hay sao mà dỗ ngọt như thế cơ chứ?" Tôi giả vờ bĩu môi trêu chọc Pond, hắn chỉ cười rồi xoa xoa đầu tôi: "Phải, anh chính là xem bạn như trẻ con để có thể chăm sóc cả đời đấy, ai biểu bạn đáng yêu quá làm gì? Lần này nhất định không để cho bạn sụt thêm một kí lô nào nữa."

• PondPhuwin • 1001 Điều Kì DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ