13. Ấm áp

3K 265 35
                                    

Phuwin

Tôi có hơi hơi buồn vì dạo này Pitt không chơi game cũng như là gọi điện hỏi thăm, cái người này thiệt tình... có bạn gái là bỏ rơi đứa em này, chẳng lẽ một cú điện thoại hỏi han tình hình sức khoẻ cũng không có luôn sao, vô tâm hết sức. Biết rằng trong lòng hình bóng của P'Pitt đã vơi dần đi nhưng dù sao hai người chúng tôi từng thân thiết đến như thế, cho nên bây giờ không được nhận sự quan tâm từ anh ấy nên tôi cũng biết buồn chứ. Tối nay tôi không có lịch học với Pond vì hắn bận tập bóng rổ, thế là tôi đã dành trọn một giấc ngủ kéo dài từ hai giờ chiều cho tới bảy giờ tối, cũng lâu lắm rồi mới được ngủ giấc dài như thế. Ba mẹ tôi có hẹn đi tiệc ở công ty nên nhà chỉ có mỗi tôi thôi, cũng may là đồ ăn mẹ cũng đã nấu sẵn nên chỉ việc tắm rửa rồi xuống bếp tự lấy cơm.

Bưng tô cơm ra ngoài phòng khách vừa thưởng thức vừa coi TV. Hôm nay cái kênh mà tôi đang mở có chiếu lại bộ Công chúa tóc mây, lúc phát tới đoạn có Hoàng tử Flynn Rider đầu tôi lập tức nhảy số tới hình tượng thằng Pond, nhất là mấy lần hắn nhìn tôi rồi cười nhếch mép, tự suy diễn trong đầu xong tự ngồi cười tủm tỉm... điên mất thôi.

Tôi cầm remote lên tắt TV rồi xuống dưới bếp rửa tô với muỗng, sau đó thì lên trên phòng để học bài. Mấy hôm nay không vô lại PUBG nên chả biết có ai còn nhớ đến tôi không, à mà thôi tốt nhất là không nên nghĩ tới nữa, kẻo lại phiền lòng. Tôi mở điện thoại ra rồi xoá hết tất cả các game, dù sao cũng gần tới kì thi giữa kì rồi nên tôi muốn tập trung vào chuyện học hành hơn, vả lại đợt vừa rồi phải nhập viện nên bài vở chả đâu vào đâu cả, bây giờ phải ngồi chép lại toàn bộ muốn sấp mặt luôn. Những cuốn vở mà tôi mượn hoàn toàn là của tên Pond dở người kia, tôi không ngờ hắn siêng năng vậy luôn, đã thế chữ viết cũng đỡ xấu hơn trước rất nhiều. Ây da, Pond nó thật sự trưởng thành rồi.

Một giờ sáng tôi mới làm xong bài tập, còn chép thì mới được có nửa nhưng vì cơn buồn ngủ ập tới nên tôi đành phải buông xuôi mà leo lên giường chăn êm nệm ấm, dù rằng trưa nay tôi có ngủ nhiều cỡ nào đi chăng nữa nhưng vẫn buồn ngủ, mắt tôi sắp dính lại tới nơi rồi đây. Tôi nhướn người bấm công tắt đèn rồi cuộn tròn như mèo con trong chăn mà khò khò, cảm giác này thật thoải mái biết bao.

Chuông báo thức reo lên inh ỏi, tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đưa tay tắt nó, tôi dụi dụi mấy cái rồi đi xuống giường, sáng nay nhiệt độ hạ thấp nên lạnh dã man, chân vừa chạm sàn nhà liền co lên lại. Tôi không có thói quen mang dép đi trong nhà nhưng vì quá lạnh nên tôi đành phải mang thôi, đôi dép bông mà mẹ mua hồi năm tôi còn học cấp hai bây giờ xỏ vào vẫn còn vừa in, có điều là hơi trẻ con một tí. Tôi khẽ cười rồi đứng dậy di chuyển vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Thay đồng phục xong xuôi thì xuống dưới nhà xỏ giày để tới trường, ba mẹ chắc cũng đi tới công ty rồi nên căn nhà mới yên ắng đến thế. Dạo này ba mẹ tôi chạy lịch trình có vẻ hơi nhiều hay sao mà tần suất ở nhà cùng tôi trông ít hẳn, riết rồi căn nhà này như cho ma ở ấy.

Tôi ngồi vào chỗ rồi trả lại mấy cuốn vở mà mình đã chép xong cho hắn, hắn nhận lấy thì cất lại vào trong balo. Bỗng dưng Pond lấy đâu ra một hộp sữa có dán giấy note đặt lên bàn của tôi rồi khiêu khích: "Chà, mấy hôm nay có vẻ như được người ta tặng nhiều sữa phết nhỉ, tao ghen đó nhé." Ù uôi, ghen là ghen như thế nào mới được cơ? Ghen tỵ hay là ghen tuông?

• PondPhuwin • 1001 Điều Kì DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ