22. Không thể rời xa

2.5K 213 7
                                    

Pond

Tôi trở về nhà ba mẹ vào ngày hôm sau, chưa kịp tháo giày ra đã bị ba cho ăn một bạt tai ngay bên má, ông ấy cùng với khuôn mặt giận dữ chỉ thẳng ngón trỏ vào tôi: "Mày làm cái gì mà để người ta gửi một đống hình mày ôm hôn trai đến nhà tao vậy? Mày nói xem, có phải đứa trong hình cùng với mày kia là Phuwin đúng không?!"

Lúc này mẹ tôi cũng chạy từ trong nhà ra, khuôn mặt bà trở nên buồn bã, có vẻ như bất lực lắm rồi. Không thể nào phủ nhận được, thế là tôi đành phải gật đầu: "Đúng, con và Phuwin đang yêu nhau, con rất yêu cậu ấy. Nếu như cái người gửi hình cho ba đã có ý vậy rồi thì quả là chuyện tốt, con cũng đang chờ ngày để công khai với ba mẹ đây." Giọng nói tôi có hơi lớn một chút, lửa giận trong người tôi cũng nổi lên phừng phừng, đã tới lúc tôi phải triển khai kế hoạch thôi.

Mẹ tôi cố gắng dỗ ba đỡ giận hết mức có thể, nói chung việc tôi là đồng tính luyến ái ba mẹ chẳng có ý kiến gì cả, chẳng qua đống ảnh này khiến ba tôi sốc thôi... chắc là do tôi cùng Phuwin thân mật hôn môi nên mới như thế.

"Pond, con lên phòng đi, ba con cần phải nghỉ ngơi." Mẹ nhắc nhở tôi, tôi cũng gật đầu rồi xin phép.

Mở cửa bước vào bên trong, tôi ngồi thụp xuống giường, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng thì tôi đã ra lệnh: "Bắt đầu triển luôn kế hoạch từ tối hôm nay, ngày mai phải xong hết cho tao."

[...]

Tôi cúp máy rồi lấy quần áo đi tắm, nói chung là vụ việc này tôi cũng đã đoán trước được phần nào, nhưng không ngờ rằng hắn lại nhanh tay hơn. Tôi nhếch mép lên thành một vòng cung hoàn hảo, nếu hắn đã cố ý như thế thì tôi cũng không ngại đâu.

Gần 11 giờ đêm thì tôi nhận được cuộc gọi video call từ Phuwin, dù chỉ cách một cái màn hình nhưng vẫn thấy rõ khuôn mặt tiều tuỵ của em bé nhà tôi, kể từ hôm đi uống nước ở quán cà phê acoustic lúc nào cũng thấy mặt nó buồn xo. Tôi muốn an ủi nó rằng đừng bận tâm những thứ gì cả, để một mình tôi giải quyết là được, nhưng sợ rằng nói ra thì nó sẽ biết chuyện mất, thế là tôi đành phải giả vờ và cố gắng an ủi nó.

[Pond à, bạn thấy em có vô dụng không?] Tiếng thút thít đầu dây bên kia vang lên khi tôi vừa kết thúc suy nghĩ riêng của mình, tôi phì cười rồi lắc đầu phủ nhận: "Bạn của anh là giỏi nhất, là siêu phàm nhất, không có vô dụng gì hết."

[Em xin lỗi...]

"Bạn có lỗi gì mà phải xin chứ? Giờ nghe anh nói này, việc duy nhất của bạn là phải tập trung học hành thật tốt, không được suy nghĩ lung tung đến những chuyện khác vì rất dễ stress. Anh vẫn luôn ở bên cạnh bạn, chăm lo từng tí cho bạn, yêu thương bạn hết lòng. Bây giờ bạn nên tắt máy rồi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai hẹn gặp bạn ở trường." Mèo nhỏ nhà tôi dạo này nhiều tâm tư phết, khiến tôi đây phải ngọt ngào hết mức có thể, đúng là yêu Phuwin là một loại trải nghiệm vô cùng thú vị.

• PondPhuwin • 1001 Điều Kì DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ