23. Love you in every universe

2.6K 232 6
                                    

Pond

Tôi biết Phuwin sẽ trốn ở trong phòng nên không suy nghĩ gì nhiều mà lái xe với tốc độ cực nhanh về nhà nó, bởi vì ngoài nhà ra nó có thể đi đâu được nữa?

Mèo nhỏ nhà tôi có lẽ đã ngủ gật từ rất lâu rồi, nhìn mà thương kinh khủng, chắc Phuwin đã rất sốc khi thấy hình ảnh của mình cùng với tôi thân mật ôm ấp, hôn nhau được lan truyền trong trường một cách rộng rãi như thế kia. Tôi bước đi thật nhẹ nhàng tới góc giường, con mèo này về nhà mà vẫn chưa chịu cởi bỏ đồng phục nữa, tôi khẽ cười rồi ôm Phuwin thật chặt, cằm tì lên đỉnh đầu của nó: "Ngoan, để anh ôm bạn chút."

Người kia không giấu nổi sự xúc động mà nước mắt lưng tròng vùi mặt vào hõm cổ tôi mà thút thít: "Bạn ơi em sợ lắm, liệu chúng ta có ổn không?"

"Không được sợ và không có gì phải sợ cả, anh đã giải quyết mọi chuyện với Santa, với lại bạn cũng yên tâm đi nhé, ba anh cũng không có ý kiến gì về vấn đề này đâu... chỉ sợ mọi người sẽ buông những lời chẳng hay ho với bạn thôi."

"Bạn không sợ hả?"

"Tại sao phải sợ chứ? Nhân dịp này anh công khai cho bàn dân thiên hạ rằng hai chúng ta đang hẹn hò yêu đương đó, không ai hăm he đến người yêu của bạn nữa." Tôi nói với tone giọng có chút đùa giỡn để cho người trong lòng đỡ căng thẳng hơn, không ai hiểu nó bằng tôi cả và cũng không ai chịu chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được bên cạnh Phuwin như tôi.

"Tại em lo cho bạn thôi, nhỡ đâu Hiệu trưởng ông ấy..."

"Ba anh không ý kiến gì về vấn đề này đâu, chẳng qua do hình được gửi đến một cách bất ngờ nên ông ấy mới như thế, với lại trước mắt bạn nên lo cho bản thân mình đi, những chuyện khác cứ để anh giải quyết là được."

Hai đứa tôi vừa nằm ôm nhau vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Phuwin đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ đoạn hội thoại giữa nó và thằng Santa trong nhà vệ sinh ở quán cà phê nọ, mặc dù tôi đã biết hết nhưng vẫn phải ầm ầm ừ ừ để người yêu tôi có cái còn nói tiếp, tôi yêu cái miệng nhỏ xinh này quá đi mất, nhịn không nổi ôm lấy khuôn mặt Phuwin mà hôn vào đôi môi đỏ mọng kia, dư vị ngọt ngào xâm nhập đầu lưỡi, da đầu tôi tê rần, chẳng nhớ bao lâu rồi tôi mới được hôn nó như thế này.

"Ưm... bạn càng ngày càng quá đáng rồi đó nha, lúc nào cũng chớp thời cơ mà ăn đậu hủ người ta."

"Có phải đã quá muộn để bạn nói điều này không? Bộ trước kia mình hôn bạn ít lắm sao?" Tôi ngừng chút rồi nói tiếp: "Vả lại chúng ta cũng lớn rồi mà, anh còn đang chờ ngày đánh dấu bạn một cách nghiêm túc ấy chứ..." Nụ cười trên môi tôi dần dần thiếu đạo đức, báo hại người trong lòng hoảng loạn đến đáng thương, mèo nhỏ nghe xong liền đánh lên vai tôi: "Đầu óc sâu bọ!"

"Ơ kìa anh đã nói đánh dấu thôi chứ đã làm gì bạn đâu mà bạn nói anh như thế? Ái chà, hay do bạn lại——"

• PondPhuwin • 1001 Điều Kì DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ