11. Chạm

3.1K 292 37
                                    

Pond

Hôm nay thằng Phuwin nó sao vậy nhỉ? Bộ chẳng lẽ mới giúp nó nhập viện mà nó đã thay đổi 360 độ rồi à? Tôi nhớ là phần đầu của nó không có chấn thương nặng lắm... nhưng mà thôi kệ đi, tôi thích nhìn Phuwin bây giờ hơn, nó không còn dáng vẻ đanh đá như trước kia nữa.

"Tối nay mày có muốn đổi địa điểm học không?" Wow, lần này nó còn chủ động bắt chuyện trước với tôi luôn cơ, phải chăng nó đang dần dần nhận ra sự quan trọng của tôi rồi? Tôi thầm cười trong lòng, sao mà dễ thương dữ vậy trời, tự dưng muốn ôm nó vào lòng rồi xoa đầu nó ghê. Lúc này tôi mới được nhìn kĩ nó ở khoảng cách gần như thế này, mặc dù các vết thương đã lành lặn nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo của nó vẫn còn hằn vết bầm mờ mờ ngay khoé môi, mới không được nhìn nó có một tuần hơn mà trông nó đã gầy đi khá nhiều, tôi thật sự thích dáng vẻ mũm mĩm tròn tròn đáng yêu của Phuwin, trông như cục bông mềm ấy.

Nhân dịp Phuwin nó xuống nước với tôi như thế này thì tôi phải ngẩng cao đầu lên mới được, đâu thể nào mà cứ nhường nhịn nó hoài giống trước kia.

Lạnh lùng đáp lại một câu "Tuỳ mày." rồi tiếp tục nhìn xuống sách vở đang ở trên bàn, trước kia nó đối xử với tôi như thế nào thì bây giờ tôi làm lại thế nấy. Nhưng mà tính thằng này vốn dĩ cứng rắn sẵn, nó có biết nũng nịu hay mè nheo đâu, mà thôi cũng kệ, quan trọng là tôi tự thấy vui là được.

"Thế khỏi học đi cho rồi, có mỗi địa điểm cũng bảo tuỳ." Đó tôi biết ngay mà, thằng Phuwin mà thèm xuống nước thêm phát nữa tôi cùi ấy, thôi được rồi, tôi chấp nhận mình luôn là người nhường nhịn nó, lâu lâu mới được một bữa mà chẳng đâu ra đâu cả, khổ cái thân này thế không biết.

"Ờ ờ rồi, chắc học ở nhà mày tiếp nhỉ?"

"Nay ba mẹ tao về nhà sau chuyến đi công tác ấy, nếu mày không ngại thì qua nhà tao học cũng được."

"Ừmm... vậy qua nhà tao đi, mấy hôm nay dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng rồi yên tâm." Thì đúng là như thế, tôi trưởng thành rồi cơ mà, những việc nên làm thì cũng phải làm thôi chứ để mẹ mắng hoài cũng ngại.

"Địa chỉ nhà mày đâu?"

Nghe Phuwin hỏi xong tôi liền lấy giấy bút ra để ghi ghi chép chép, xong rồi thì đưa cho nó, nó cầm lấy rồi cho vào ngăn nhỏ trong balo. Tôi nhìn theo nó, hình như nó vẫn còn đau nên lúc cử động thấy có hơi vật vã, tôi cũng hỏi han một chút: "Mày thật sự ổn? Hay là nghỉ thêm vài hôm nữa rồi hẳn đi học, chứ trông mày vẫn chưa khoẻ lắm."

"Thôi tao không sao đâu mà, cảm ơn vì đã quan tâm, mấy cái này chịu đựng xíu là hết ngay."

Nó đã cố chấp muốn như thế rồi thì tôi đành gật đầu mà tin nó thôi, thằng này sao mà khó chiều muốn chết.

...

Phuwin

Tôi khoác áo hoodie trắng bên ngoài rồi đi xuống dưới nhà chào ba mẹ, sau đó thì bắt xe tới nhà thằng Pond học kèm. Mấy hôm nay Bangkok vào buổi tối hạ thấp nhiệt độ nên lạnh muốn chết, tôi bình thường ít khi nào mặc áo khoác dày lắm, một phần do múp míp nhiều mỡ nên đâu có sợ lạnh, ấy vậy mà sau một chuyến nằm viện thì tôi đã sụt gần năm kí lô, sức đề kháng cũng giảm xuống, thế là tôi đành phải mặc hoodie để giữ ấm cơ thể.

• PondPhuwin • 1001 Điều Kì DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ