char1

2.1K 107 10
                                    

ở nhà Heiji.
_______________

Hattori:moshi moshi!
bữa tiệc thám tử sao? Mời tất cả thám tử trung học khắp nước Nhật tham dự à? Nè, cậu hứng thú với cái bữa tiệc ngu ngốc đó hả!?
Kudo: không!, chỉ là tôi đã nhận được bức thư với cái tên người nhận khá  kì lạ, dường như tôi cũng không hiểu người đó tổ chức cái buổi tiệc này với mục đích gì....
Hattori: vậy sao, tôi không nhận được bức t...- Ding dong (tiếng chuông cửa). Đợi tôi chút hình như có ai muốn tìm tôi.
Hattori: ai vậy ạ?
Cậu có 1 bức thư này, phiền cậu ra nhận dùm tôi.
______________________
Kudo: quả nhiên là vậy, tất cả các thám tử trung học đều được mời...
Hattori:mà kì lạ hơn nữa, trong bức thư của tôi có ghi tên người gửi rất quen thuộc, nhưng tôi không nhớ rõ đó là ai....
Kudo: đó là tên gì?
Hattori: 1 cái tên được viết bằng chữ Roma-Mary.
Kudo: Mary!?
Hattori: phải, cậu quen người đó sao?
Kudo: sao tên người gửi của tôi lại chỉ có dấu 3 chấm chứ?
Hattori: thế còn người tên Mary là ai?
Kudo: chắc cậu cũng biết cô nhóc Sera rồi đúng chứ
Hattori: à, nhóc răng nanh trông như 1 đứa con trai
Kudo: Mary chính là mẹ của cô ấy
Hattori: thật sao!?
Kudo: nhưng tôi chưa dám chắc. Trong số những người tôi quen chỉ có cô ấy là Mary, hơn nữa cô ấy cũng bị teo nhỏ như tôi.
Hattori: vậy cậu tính như thế nào? Có tới bữa tiệc không?
Kudo: có lẽ tôi sẽ không đến được. Haibara đang bị ốm nên quá trình điều chế thuốc giải cũng đang gặp trục trặc.
Hattori: vậy sao? chán thật..
Kudo: vậy cậu định đi à?
Hattori: đúng vậy, nghe có vẻ là 1 bữa tiệc thú vị.~
Kudo: nè đừng bốc đồng mà làm cái gì quá đấy nhé
Hattori: tôi biết mà, cậu bớt cái thói kháy người ấy đi!
Nói xong Hattori đập máy xuống cái bụp.
______________
Quả nhiên là mình đã bị nhiễm quá nhiều cái thói kháy ng của Haibara rồi.
"Tít tít"
"tít tít"
Conan: a! Ran nee chan, chị gọi cho em có gì không ạ.
Ran: à, không có gì, chỉ là bố chị đang ở với thanh tra Nakamori. Hai người họ vừa nhận được thư thách đấu của Kid nhưng giải mãi không ra. Em có thể đến hỗ trợ cho họ được không?
Conan: tất nhiên là được rồi ạ.
Ran: vậy chị đợi em ở bảo tàng nghệ thuật Hakono nhé.
Coan: vâng.
____________________________
bên phía  Hattori.
Tối nay đi luôn à? Mời gấp vậy?
Kazuha: hùuuuu!!!
Hattori(giật nảy người): ủa cậu đến từ khi nào vậy
Kazuha: tớ vừa mới đến thôi.
Hattori: cậu thật là...
Kazuha: Mà bây giờ cũng rảnh,  chúng ta đi ăn Okonomiyaki đi.
Hattori: xin lỗi cậu nha nhưng tối nay tớ có việc mất rồi...
Kazuha: chuyện gì vậy?
Hattori: a... à cũng không có gì to tát đâu lần sau chúng ta cùng đi ăn nhé!(đẩy Kazuha ra ngoài)
Vậy...a tạm biệt cậu nhé (đóng cửa)
Kazuha: *cậu ấy hôm nay bị sao thế nhỉ?
___________________
Hattori:*không nên để cậu ấy biết chuyện này làm gì, dù sao cũng không phải là chuyện tốt.
__________________
7h35p pm.
Tiếng động cơ
Hattori: Ha, vừa kịp lúc. Mà công nhận nơi này trang trí cũng đẹp thiệt ha, không nhận ra là biệt thự Osaka luôn.
Trong bữa tiệc.....
Hattori: thám tử trung học trong đây cũng ít quá ha...
Bỗng từ xa cậu nhìn thấy 1 bóng người quen thuộc...
Hattori: Hakuba! tại sao cậu ta lại ở đây!?
___________________________
End char1=))

[Saguhei] [Hakuhei] tình yêu khó chấp nhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ