Chương 1

569 44 2
                                    

Đường phố về đêm dần trở nên yên tĩnh, những sạp hàng xung quanh phần lớn đã đóng cửa, chỉ còn lại một vài quán ăn vẫn đang mở. Tiệm cơm nhỏ đầu ngõ vẫn sáng đèn, ông chủ trên người mặc bộ tạp dề đang định đi ra dọn đồ, một đám côn đồ không biết từ đâu đi tới.

"Chu Minh Viễn, con mẹ nó ông mau ra đây! Ra đây trả nợ nhanh lên!" Đại Ngưu đeo dây chuyền lủng lẳng, tay cầm điếu thuốc mới châm lửa, đập bàn quát tháo, sau lưng gã còn mấy tên đàn em. Trên tay mỗi người cầm theo một thứ vũ khí, thoạt nhìn không thể động vào.

"Anh Đại Ngưu, tôi xin anh, cho tôi khất thêm vài hôm. Thằng bé nhà tôi nó gần thi rồi, tốn chút tiền nên không trả nợ cho anh được. Anh cho tôi khất một tuần nữa, tuần sau tôi sẽ trả." Chu Minh Viễn từ trong quán cơm đi ra, bộ dáng cầu xin hướng về phía Đại Ngưu.

Gã rít điếu thuốc một hơi, làn khói trắng mờ ảo quanh quẩn khóe mắt, nhìn người dưới chân mà cười khẩy, nói: "Khất sao? Con mẹ nó đây là lần thứ mấy ông đòi khất rồi? Nếu ai mà tôi cũng cho khất như ông thì tôi còn đi cho vay làm đếch gì? Không nói nhiều, trả nợ đê!"

"Làm ồn gì vậy?" Giọng nói thiếu niên từ đằng xa phát ra, ngày một gần.

Cả đám quay lưng lại.

Là một nam sinh cấp 3, chạc tầm 16 - 17 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, lại lãnh đạm, dáng người gầy gò, làn da trắng đến phát sáng. Cả người cậu toát lên vẻ xa cách, bộ dáng thoạt nhìn khó gần, vai còn đeo cặp, đoán chừng mới đi học về.

Chu Minh Viễn: "Chu Chu, mau vào trong đi. Chuyện của ba, đừng quan tâm."

Đại Ngưu ngắm nghía hồi lâu, bước đến gần, nói: "Chà, con trai ông sao? Có vẻ trắng trẻo mịn màng đấy chứ. Thôi được, để cậu ta theo tôi, tôi liền xóa nợ cho ông."

Chu Chí Hâm liếc mắt, cảm thấy tên này đang ăn gan hùm rồi.

Nợ sẽ trả, còn chuyện lấy việc công chuộc lợi như tên này thì quả thực đáng ăn mấy gậy.

"Ba à, ba vào trong trước đi, con có chuyện riêng muốn nói với bọn họ."

"Không được, ngoan, nghe lời ba."

Đại Ngưu nhìn một màn, vứt điều thuốc trong tay, cười khẩy: "Cái gì đây? Tụi mày còn định diễn tình cha con thắm thiết nữa sao?"

"Ch---" Chu Minh Viễn chưa kịp nói xong đã bị con trai đẩy vào quán, còn tiện tay đóng cửa quán lại. Chu Mĩnh Viễn đẩy cửa vài lần mới phát hiện con trai mình đã khóa trái từ bên ngoài , ông hoảng hốt đập cửa nhưng không có ai trả lời. 

Chu Chí Hâm đá bật cây gậy gỗ dưới chân, một đường hoàn hảo mà cầm lấy cây gậy, ánh mắt lạnh băng nhìn đám người Đại Ngưu, "Chuyện này là sao?"

Đại Ngưu nhún vai trả lời: "Làm sao tụi tao biết được, hỏi ba mày ý. Ha, định trốn không trả nợ sao?" Tiếp sau đó đám người này còn buông ra những lời lẽ thực sự rất khó nghe.

Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn đám người, bàn tay đã siết chặt thành quyền, không nói hai lời liền vung cây gậy vào người tên cầm đầu. Đại Ngưu bị nhất thời bị đánh không kịp tránh, đầu óc liền trở nên choáng váng, mãi một lúc lâu sau gã mới hét lên: "Chúng mày ngơ ra đấy làm gì? Còn không mau xông lên?"

Chu Minh Viễn bên trong đi qua đi lại, nghe thấy tiếng hét này từ bên ngoài lại càng trở nên lo lắng. Ông đập mạnh vào cửa, hét: "Chu Chí Hâm! Mau mở cửa ra cho ba!"

Chu Chí Hâm bên ngoài đã nhanh chóng xử gọn hai tên, cây gậy trên tay cậu bị một tên khác đạp văng xuống đất, cậu quay người đạp mạnh vào bụng tên sau lưng. Bỗng nhiên trước mắt cậu xuất hiện thứ gì đó lóe sáng, chưa kịp phản ứng trên cánh tay Chu Chí Hâm liền xuất hiện một vết cắt dài từ cánh tay đến khuỷu tay. 

Con ngõ im ắng bỗng nhiên xuất hiện tiếng còi xe cảnh sát, đám côn đồ hoảng hốt định tháo chạy. Cảnh sát chạy lại gần, cả đám côn đồ bị bắt lên xe cảnh sát. Một vị cảnh sát nữ lại gần nhìn thấy vết thương trên tay Chu Chí Hâm, cô nhẹ giọng hỏi han cậu: "Cháu bé này, cháu có sao không?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, đột nhiên mọi thứ trước mặt trở nên mơ hồ, sau đó liền tối sầm lại.

[...]

Chu Chí Hâm bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh, vị cảnh sát nữ ngồi bên bàn thấy cậu tỉnh dậy liền tiến tới.

Chu Chí Hâm hoảng hốt hỏi cô: "Ở đây là đâu vậy ạ?"

Cô nhẹ nhàng trấn an cậu: "Cháu đừng lo lắng, ở đây là phòng nghỉ của cảnh sát. Cháu bị mất máu quá nhiều dẫn đến việc bị ngất, nếu không có gì thì cháu có thể nghỉ ở đây thêm một chút nữa."

Cậu nghe xong gật đầu, nói lời cảm ơn với cô. Vị cảnh sát nữ như nhớ ra gì đó, cô nói tiếp: "Còn một chuyện, có một chàng trai muốn tìm cháu nói chuyện. Bây giờ cậu ấy vẫn đang ở phòng cảnh sát bên cạnh, nếu cháu muốn cô có thể bảo cậu ấy sang đây."

Chu Chí Hâm nghi hoặc người này là ai, cậu gật đầu nói rằng muốn gặp người kia.

Bắt đầu viết 1 bộ mới :v - 11/8/2022

[ Văn Chu ] Chủ NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ