Chương 3

270 25 6
                                    

Sáu giờ sáng, Chu Chí Hâm tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân. Cậu ngước nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này ba mình đã mở quán. Cậu đờ đẫn nhìn về một phía, vài phút sau mới hoàn hồn trở lại.

Chu Chí Hâm đi xuống giường, thời gian chuẩn bị chỉ trong chốc lát, khoác cặp đi xuống.

Cửa hàng nhà cậu vốn dĩ không biết mở từ khi nào, nếu không lầm, theo như trong trí nhớ của cậu, có lẽ đã được mở từ thời ông nội sau đó truyền lại cho ba cậu. Chu Chí Hâm nghĩ rằng, bản thân nếu có thể cố gắng từng chút, bản thân nhất định sẽ thành công. Hẳn là vậy.

Tuy mới sáng sớm nhưng quán đã có khá nhiều người, đa phần một nửa trong số đó từng là khách quen. Thấy cậu đi tới phía cửa, bà lão chủ sạp báo bên cạnh bỗng liếc mắt sang, bày ra bộ mặt chán ghét nhìn cậu.

Chu Chí Hâm mới rời đi được khỏi cửa vài bước đã nghe thấy mấy câu thường ngày quen thuộc.

"Tên nhóc này ngày ngày đi đánh nhau, vậy mà một chút cũng không nghĩ đến người thân ở nhà lo cho nó đến nhường nào."

"Thật không có phép tắc!"

Cậu mím môi, rũ mắt thầm nghĩ bản thân không cần quan tâm mấy lời đồn đoán này từ thiên hạ.  

[...]

Giờ tự học buổi sáng vừa mới bắt đầu, một đám học sinh lớp mười hai đã mang tâm trạng ủ rũ nặng nề mở từng trang sách một cách máy móc. Chu Chí Hâm chống cằm, nghiêng mặt liếc nhìn đám học sinh tụm lại một góc nhỏ phía cuối lớp chơi bài. Cứ nhìn chằm chằm bọn họ như vậy, không biết qua bao lâu bỗng có người hét lên: "Mau lên, mau lên! Chủ nhiệm Lý đến, mau cất đồ vào nhanh lên!"

Đám người đang chơi bài nghe vội vàng mỗi người một hướng chạy về chỗ của mình, để lại cho người duy nhất ngồi tại chỗ một bãi chiến trường là mấy tấm bài rơi tứ tung bốn phía. Mấy vị bạn học xung quanh thấy vậy cũng đành cùng cậu ta nhanh chóng thu dọn đống bài.

Chủ nhiệm Lý ung dung thong thả tay cầm thước kẻ gỗ đi kiểm tra giờ tự học của các lớp một lần. Nụ cười hẵng còn nở trên môi cho đến khi đi qua lớp 12 ban 7 của bọn họ thì lại đột ngột trở nên nghiêm túc. Ông dùng ánh mắt quan sát chăm chú nhìn quanh mọi thứ trong lớp học.

Chu Chí Hâm phát hiện dưới chân cậu chàng kia vẫn còn vài lá bài rơi xuống, nếu để ý kĩ liền phát hiện ra. Cậu khẽ cười, im lặng cúi đầu vờ như đang làm bài. Lại nói đến vị chủ nhiệm Lý, khi nãy còn đang cau có, vừa mới liếc mắt nhìn sang phía Chu Chí Hâm trong góc lớp liền thay đổi thái độ 180 độ, ông dùng nét mặt ôn hòa, nở nụ cười nhạt mà ông cho là đầy dịu dàng để nhìn học trò của mình.

Chu Chí Hâm ngồi làm bàn nhưng cảm thấy có gì đấy không ổn, cậu vốn định ngước nhìn lên xem xét tình hình. Nhưng kĩ lại, hình như vẫn không nên. Quả thực đúng là như vậy.

Chủ nhiệm Lý chỉ đứng đó quan sát lớp sau đó tiếp tục đi kiểm tra mấy lớp khác. Đám học sinh tụ tập chơi bài khi nãy vừa nhìn thấy bóng dáng chủ nhiệm đã đi khuất bỗng thở phào một hơi. Có người còn đang vội lau mồ hồi khi nãy đổ ra vì quá lo sợ.

Một người trong đó cuối cùng sau khi bình tĩnh lại đã lên tiếng: "Thật sự làm tôi đây sợ muốn chết."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Lời vừa nói ra liền nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ các bạn học khác trong lớp.

Tiết tiếp theo của bọn họ là Thể dục*, giáo viên cho đám thanh niên chạy năm vòng quanh sân trường. Sau khi khởi động xong liền được phép tách ra. Chu Chí Hâm khi nãy còn đứng một mình trong góc giờ đã đi ra nghe xem hơn một nửa số lượng người trong lớp đang bàn chuyện gì.

Thể dục*: Viết đến đoạn này mình bỗng không nhớ tiết này bên Trung gọi là gì nên tạm thời để như vậy, khi nào nhớ ra mình sẽ sửa lại. Hoặc nếu mọi người biết thì nhắc mình với.




[ Văn Chu ] Chủ NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ