Lớp trưởng: "Các cậu nghĩ những nơi đó chúng ta có thể đến hay sao? Không thể nào!"
Lớp phó lao động: "Lớp trưởng đại nhân, cậu cũng không nên quá cứng nhắc như vậy chứ."
Lớp phó học tập vừa nói vừa đẩy mắt kính: "Tôi đồng tình với lớp trưởng, không nên đến những nơi đó. Dù sao một đám học sinh lớp 12 chúng ta chỉ có một vài người mới đủ 18."
Tính toán kĩ lưỡng một chút thì chỉ có khoảng 5% số người trong lớp bọn họ đã trải qua sinh nhật 18 tuổi.
Lớp phó văn thể mỹ: "Chỉ là đi có một chút thôi mà, chúng ta học tập lâu như vậy cũng nên thả lỏng chứ."
Cuộc thảo luận có vẻ rất sôi nổi, một đám học sinh ầm ĩ cậu một câu tôi một câu, sau một lúc liền biến thành cái chợ. Chu Chí Hâm đứng bên cạnh nghe xong rốt cuộc vẫn không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào.
Một bạn học ló đầu lên phát hiện học bá luôn đứng đầu khối đang bày ra bộ dạng vô bi vô hỉ nhìn bọn họ, thoáng qua hình như người ta còn cảm thấy có chút cạn lời.
Chu Chí Hâm ngồi xuống khoảng trống dưới mặt đất bọn họ chừa ra, âm sắc thiếu niên thời kì vỡ giọng đột nhiên nghe qua bỗng có chút êm tai, "Mấy cậu đây rốt cuộc là đang thảo luận về việc gì mà lại trông có vẻ rất sôi nổi...?"
Lớp phó lao động rút ngắn khoảng cách bằng cách dịch người về phía cậu, vô cùng trang nhã hỏi cậu: "Bọn tôi bàn luận về chuyện ngày mai sau khi thi xong sẽ tổ chức một buổi tiệc ở KTV, cậu có muốn đi không?"
"Đi đi học bá, sẽ rất vui đó."
"Đúng đúng, chúng tôi đồng tình!"
Đám học sinh lần nữa nháo nhào,
Chu Chí Hâm bất lực đồng ý với lời đề nghị này, bọn họ nghe xong liền hào hứng.
"Đến lúc đó phải chuốc say học bá!"
Lớp trưởng vội vàng can ngăn nhưng có vẻ không thành công, "Mấy cậu như vậy rồi còn lôi kéo thêm Chu Chí Hâm là sao hả!!?"
Chu Chí Hâm nhìn một màn này cũng chỉ biết thầm an ủi lớp trưởng trong lòng, hình như lời nói của cậu ấy không hề có tác dụng với mấy bạn học khác.
[...]
Chu Chí Hâm bước ra khỏi phòng thi với túi xách trên tay, bên còn lại kẹp thêm một tập file mỏng. Trời lâm thâm mưa phùn, Chu Chí Hâm nhìn mấy bạn học khác sau khi ra khỏi phòng thi đã có người đón, cậu đến một cái ô cũng chẳng đem theo.
Đột nhiên có một bóng đen to lớn tiến đến bao trùm thân hình nhỏ bé của cậu. Chu Chí Hâm theo bản năng ngước lên nhìn, cả người cậu chợt căng cứng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào người kia.
Chu Chí Hâm hoảng loạn lùi lại, lắp bắp nói mãi không nên câu, "A–anh sao lại ở đây..."
Lưu Diệu Văn thu lại ánh mắt của mình, vứt điếu thuốc đang hút dở trên tay, "Tiện đường ghé qua, thấy cậu đứng đó nãy giờ nên muốn tiến đến hỏi."
Cái gì mà tiện đường ghé qua cơ?
Tiện đến nỗi bước vào trường người ta luôn?
Một tên 20 tuổi đầu như anh đang học ở đây nên tiện ghé qua thi chắc?
Chu Chí Hâm im lặng một lúc, ngập ngừng hỏi: "Chẳng phải nói cho tôi ba ngày sao? Còn tận hơn 1 ngày nữa cơ mà?"
Chu Chí Hâm không hiểu, con hàng này định nuốt lời à?(;'д`)ゞ
Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Không phải đến tìm cậu."
Sợ mình nói không rõ ý, Lưu Diệu Văn lại bổ sung: "Cậu hôm trước vừa làm cho đám đàn em của tôi vào tù ngồi 3 ngày, hết cách tôi đành tự mình đi đòi nợ."
Chu Chí Hâm gật gù đã biết, lần nữa im lặng. Hắn nhìn người bên cạnh, suy nghĩ một hồi lại nói: "Tôi đoán cậu đã có câu trả lời rồi, mong rằng sẽ sớm cho tôi biết." Nói xong đưa ô cho người trước mặt, thân ảnh hòa vào làn mưa, biến mất giữa dòng người.
![](https://img.wattpad.com/cover/309356567-288-k183885.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Chu ] Chủ Nợ
FanfictionLưu Diệu Văn cầm điếu thuốc lá trên tay, hắn đứng ngược chiều ánh sáng, bóng đen to lớn phản chiếu xuống mặt đường. Chu Chí Hâm cùng đám đàn em của hắn đứng phía đối diện, không gian im lặng như có thể nghe được tiếng kim rơi. Đôi mắt hờ hững của hắ...