Chương 2

399 40 3
                                    

Cánh cửa phòng được đẩy ra, người bước vào là thanh niên trẻ tuổi. Hắn mặc chiếc áo hoodie tối màu, mũ áo che đi gần hết khuôn mặt. Chu Chí Hâm nhất thời không rõ lý do nắm chặt chăn trong tay. Hắn bước tới đứng bên cạnh giường, dùng tay cởi mũ áo xuống. 

Gương mặt anh tuấn hiện ra, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng dài, hẹp nhìn thẳng vào mắt cậu. Âm thanh trầm thấp phát ra, "Cậu là Chu Chí Hâm, con trai Chu Minh Viễn?"

Chu Chí Hâm không hiểu sao trước mặt người này, bản thân bỗng trở nên yếu thế. Cậu khẽ nuốt nước bọt, đáp: "Đúng là tôi, có chuyện gì sao?"

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghiêng đầu, "Giới thiệu bản thân một chút. Tôi là Lưu Diệu Văn, người cho ba cậu nợ tiền, cũng chính là người đứng đằng sau mấy tên cậu vừa đánh kia."

"Ba cậu nợ tôi mười nghìn tệ. Sau một tháng số lãi đã tăng và bây giờ tổng là mười bốn nghìn tệ, vậy mà ba cậu còn không trả cho tôi. Chuyện này cậu tính thế nào?"

Cậu nghe hắn nói xong liền giật mình vì con số mười bốn nghìn tệ.

Chu Chí Hâm bất tri bất giác cúi đầu, "... Nợ chúng tôi chắc chắn sẽ trả, mong anh cho chúng tôi thêm thời gian."

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn đưa tay lên trước nắm lấy cằm cậu, gương mặt vừa lãnh đạm lại lạnh lùng trong phút chốc đối diện với hắn. Chu Chí Hâm vì hành động này của Lưu Diệu Văn mà hoảng hốt muốn lùi về sau, ai ngờ lại bị hắn nắm cằm giữ lấy.

Đầu ngón tay hắn vươn lên, khẽ miết nhẹ vào môi Chu Chí Hâm. Cậu đột nhiên cảm nhận được xúc giác từ bàn tay Lưu Diệu Văn truyền đến môi mình, lại nhìn đến bộ dạng dửng dưng của Lưu Diệu Văn cậu càng trở nên lúng túng. 

Hắn rút tay về, ngửa người ra sau, nói: "Vậy thì như này đi, đúng lúc chỗ tôi cần một người giúp việc với gia sư, nghe nói cậu học cỏ vẻ giỏi, với bộ dạng này của cậu có lẽ còn biết làm việc nhà. Chi bằng đến chỗ tôi làm, mỗi tháng tôi trả cho cậu một nghìn tệ, được chứ?"

Lưu Diệu Văn nói ra những lời này nghe như thể đang dụ dỗ con trai nhà lành.

Chu Chí Hâm nghe xong trong lòng tính toán một hồi vẫn còn do dự, cậu lắp bắp nói: "Chuyện này..."

Lưu Diệu Văn thấy bộ dạng lúng túng của cậu liền phẩy tay, "Không sao, tôi sẽ cho cậu thời gian. Ba ngày sau tôi sẽ cho người đến tìm cậu, lúc đó nhất định hãy cho tôi câu trả lời."

Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài, trước khi rời khỏi còn để lại một câu: "Có lẽ chính bản thân cậu biết câu trả lời rồi đấy."

Chu Chí Hâm ngẩn người nhìn bóng lưng hắn biến mất, hiện tại bản thân cậu vẫn chưa thể xác định được có nên đồng ý với lời mời của hắn hay không, chuyện này thật sự rất rối rắm.

Ngồi thêm khoảng chừng năm phút, Chu Chí Hâm rời khỏi phòng nghỉ của cảnh sát. Trùng hợp cậu đi về phía cửa lớn liền đi ngang qua phòng cảnh sát, nơi đám Đại Ngưu đang bị thẩm vấn. Vừa đúng lúc một người trong đó nhìn thấy cậu, trên gương mặt còn mang theo một tia oán hận. 

Tầm mắt Chu Chí Hâm rơi vào người đàn ông ngồi trong góc phòng. Người này chính là Lưu Diệu Văn. Cậu cảm thấy hắn và những người trong phòng không giống nhau, có lẽ cả khí chất và gương mặt của hắn cùng bọn họ đều khác xa nhau hoàn toàn.

Nhìn một hồi, cậu thu lại ánh mắt, lặng lẽ rời đi. 

Lưu Diệu Văn bên này có lẽ cũng nhìn thấy Chu Chí Hâm, khóe môi khẽ cong lên.

[...]

Quán cơm đầu ngõ đã sớm đóng cửa, Chu Chí Hâm nhìn cánh cửa trước mặt, mãi một lúc mới vươn tay mở cửa. Chu Minh Viễn đang ngồi một góc trong nhà thấy con trai về liền vội chạy ra. Tầm mắt ông rơi vào cánh tay quấn băng của cậu, Chu Chí Hâm nhận ra điều này liền vội mở miệng trấn an: "Ba! Chuyện này..."

Lời còn chưa nói hết, Chu Minh Viễn đã vội chạy tới xem xét cánh tay cậu. Ông đè xuống tâm tư xúc động trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Chuyện này là thế nào? Con mau giải thích cho ba nghe."

Chu Chí Hâm cụp mắt, "Không có chuyện gì đâu ba, đám người vừa nãy đã bị cảnh sát áp giải về đồn rồi. Ít nhiều cũng phải ngồi ở đó một, hai ngày. Chuyện lần này xảy ra thật sự là không may, lần sau chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ."

Chu MInh Viễn nghe xong liền biết đứa nhỏ này không muốn nói thêm về chuyện này, ông cuối cùng cũng tạm thời không nhắc đến chuyện lần này nữa. Ngẩn người một lúc, ông vội kéo cậu vào trong, "Bận rồi cả buổi như vậy, con còn chưa ăn cơm đâu, mau vào đây ăn chút đi."

Chu Chí Hâm qua loa vâng dạ vài câu, ngoan ngoãn ngồi xuống cùng ông ăn cơm.

Mười hai giờ đêm, Chu Chí Hâm dọn sách vở trên bàn, xong xuôi liền chui vào trong chăn, có lẽ do quá mệt mỏi liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

[ Văn Chu ] Chủ NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ