Lưu Diệu Văn ra khỏi cổng trường một lúc rồi lại bỗng nhiên cảm thấy mình ngu ơi là ngu, sao lại đưa ô cho cậu ta cơ chứ?? Hại bản thân bây giờ phải dầm mưa.
Hắn tính toán một chút, hình như nên đến đón đám đàn em từ đồn về rồi. Cũng nhờ công tên nhóc kia mà đàn em của hắn bị tống vào đồn cả lũ, còn đúng vài tên. Lưu Diệu Văn ảo não không thôi.
[...]
Lưu Diệu Văn bắt xe đến đồn cảnh sát, hắn trả tiền xe xong liền chạy vào trong làm thủ tục. Đám đàn em bên trong thấy hắn đến liền vui mừng không thôi, luôn miệng gọi tên hắn, cảnh sát nhìn một màn gióng trống khua chiêng này cũng không chịu được, quát lên một câu.
Lưu Diệu Văn làm xong thủ tục, đám đàn em hắn cuối cùng cũng được thả ra ngoài. Cả đám đi ra khỏi đồn cảnh sát, mặt ai nấy đều mang theo ý vui, không ngừng quàng vai bá cổ gọi Văn ca. Một tên trong đó ló đầu lên, đưa ra ý kiến, "Chúng ta đi nhậu ở quán hôm nọ được không, Văn ca?"
Hắn được gọi tên thì bất giác quay đầu, nhướng mày nhìn tên vừa hỏi mình, cả đám xung quanh bỗng chốc im hơi lặng tiếng, "Được."
Một chữ được này của Lưu Diệu Văn làm cả bọn lập tức thở phào, gấp gáp gọi xe đi đến chỗ nhậu.
[...]
Chu Chí Hâm mở nhóm chat của lớp, thấy bọn họ đã bắt đầu chia sẻ vị trí của quán Karaoke, vừa định cất máy đi thì lại được tag tên trong nhóm chat.
[ Lớp phó văn thể mỹ ]: @Chu Chí Hâm cậu nhất định phải đến nha Chu ca (●ˇ∀ˇ●) *bắn tim*
Ầy, khi không được người khác gọi như vậy, Chu Chí Hâm thấy có chút lạ lẫm.
Cậu lướt qua lướt lại một hồi, phát hiện chỗ đó cũng không cách nhà cậu quá xa, đi bộ cũng chỉ mất 15 phút. Chu Chí Hâm cất điện thoại vào túi, đi bộ trên đường phố lớn rực rỡ ánh đèn. Thời tiết sau mưa thay đổi rõ rệt, trước đó không khí oi bức luôn lảng vảng, giờ thì lại chuyển sang mát mẻ.
Đi được một đoạn trời lại mưa phùn, Chu Chí Hâm lúc đến quán đã dính không ít nước mưa. Tóc mái dính nước mưa, bất đắc dĩ cậu phải vuốt ngược lên. Chu Chí Hâm có gương mặt của một cậu thiếu niên hiền lành, tưởng chừng như dễ bị bắt nạt nhưng bây giờ tóc mái được vuốt ngược ra sau bỗng chốc liền tạo thành hình ảnh tương phản so với bình thường.
Cậu hỏi nhân viên ở quầy, biết được bọn họ ở phòng nào mới mày mò theo chỉ dẫn đi vào. Lối vào của quán phảng phất mùi thuốc lá cùng rượu bia, Chu Chí Hâm bỗng nghe loáng thoáng bên tai tiếng gào thét từ phòng gần nhất.
Đẩy cửa bước vào, thấy mọi người đã đến gần hết, đang bắt đầu rót đồ uống.
Một người trong đó thấy cậu đã đến cũng xích ra một chỗ cho cậu, tìm thêm cốc rót.
Chu Chí Hâm ngập ngừng đi đến chỗ được để trống kia, mọi người đã bắt đầu uống. Cậu không quen đi mấy chỗ như này, càng không quen ứng phó với những màn mời chào, ngồi một lúc đã bị bọn họ chuốc cho váng cả đầu.
Chu Chí Hâm dựa lưng vào ghế, ngẩn người nhìn vỏ bia lăn lóc trên bàn.
Cậu lắc lắc đầu, nói rằng mình đi vệ sinh để ra khỏi phòng.
[...]
Lưu Diệu Văn vẩy vẩy bàn tay dính nước, bỗng có người đẩy cửa bước vào. Hắn quay đầu, đột nhiên giật mình.
"Ồ, bắt được một bạn nhỏ chưa thành niên đã uống rượu nhé~"
----------
Cán cột mốc 200fl, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian quaa 💗💗❤
Btw: Tui vừa mới tạo một blog để thông báo về fic, hoặc đăng đoản hoặc đăng textfic nên mong mọi người nếu thích có thể ghé qua ủng hộ nhenn. 🥰💕
Link blog: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094590060319
Để dễ truy cập vào thì tui sẽ để link dưới phần comment hoặc mọi người cũng có thể vào trang cá nhân tui truy cập link nha 💗
Hóng đại hội thể thao năm nay quáaa, mong rằng đôi gà bông nhỏ của chúng ta sẽ comeback 😉✌
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Chu ] Chủ Nợ
FanfictionLưu Diệu Văn cầm điếu thuốc lá trên tay, hắn đứng ngược chiều ánh sáng, bóng đen to lớn phản chiếu xuống mặt đường. Chu Chí Hâm cùng đám đàn em của hắn đứng phía đối diện, không gian im lặng như có thể nghe được tiếng kim rơi. Đôi mắt hờ hững của hắ...