Chu Chí Hâm còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra, giật mình nhìn lên, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn người kia.
Bạn học chưa thành niên nhưng vẫn uống rượu nào đó: "???"
Cậu lục tìm trong đoạn ký ức mơ hồ, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt là ai, hóa ra là người đưa ô cho cậu lúc buổi chiều. Chu Chí Hâm sau khi hiểu rõ liền gật đầu đáp lại, cũng không mấy để ý về lời hắn vừa nói, để giữ lịch sự cũng chào hỏi lại một câu.
"A, chào anh."
Lưu Diệu Văn nhìn hai má hơi phiếm hồng của cậu, còn định trêu đùa vài câu đã bị đối phương cắt ngang.
"Này cậu, sao lại..."
"Cảm phiền anh có thể tránh ra một chút để tôi đi vệ sinh được không?" Lời nói tràn ngập ý tứ rõ ràng.
"..... Ồ, được được."
Lưu Diệu Văn im bặt, lùi sang một bước, tỏ ý nhường đường cho cậu. Chu Chí Hâm sau khi vào trong liền chốt cửa, âm thanh khóa cửa rõ mồn một trong không gian im ắng.
Cái này, có phải hơi mất tự nhiên rồi không.
Nhà vệ sinh im ắng, thoang thoảng mùi thuốc lá, dưới nền đất, trong thùng rác gần đó, ở đâu cũng đều có thể trông thấy tàn thuốc rơi vãi rải rác. Hắn đứng bên ngoài có hơi lúng túng, liền tiến đến mở vòi nước lên, tiếp tục rửa tay, sau đó lại dùng chút nước vuốt ngược tóc ra sau.
Chu Chí Hâm sau khi giải quyết xong liền mở cửa ngó đầu ra ngoài, vừa nhìn liền trông thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn đứng đó. Cậu nhẹ nhàng đi đến, mở vòi nước rửa tay và mặt.
Cảm nhận nhiệt độ nước trên mặt, Chu Chí Hâm dường như tỉnh táo thêm mấy phần, lúc này mới quay ra cẩn thận nhìn ngó người kia.
Hắn hiện tại mặc một chiếc quần túi hộp kiểu mẫu đơn giản, áo thun trắng mặc trên người trông vô cùng phóng khoáng, tóc trên đầu được vuột ngược ra sau càng làm nổi bật thêm mấy phần đẹp trai, năng động.
Lưu Diệu Văn búng tay, giọng điệu vô cùng lưu manh hỏi: "Cậu rốt cuộc còn định nhìn đến bao giờ nữa đây?"
Bạn học Chu nghe vậy lập tức có chút ngại ngùng, vội lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác nhằm che giấu sự xấu hổ này. Hắn thấy vậy cũng chỉ cười cười. Nghĩ đến mấy người bạn kia còn đang đợi, cậu định nói lời tạm biệt rồi rời đi ai dè Lưu Diệu Văn lập tức nghiêm túc hẳn lên, hỏi cậu: "Lời đề nghị kia, cậu quyết định thế nào?"
Nhất thời hỏi như vậy khiến cậu có chút lúng túng, hơi ngập ngừng, lời nói nằm trong cổ họng luôn đứt quãng, dường như luôn thể hiện rằng bản thân muốn nói lại thôi.
Lưu Diệu Văn thấy cảnh tượng trước mắt liền hơi cau mày, hắn tặc lưỡi, lùi lại một đường lui cho người trước mặt, "Tạm thời chưa cần nói, nhưng sau ngày mai, nhất định phải cho tôi câu trả lời."
Một vài lọn tóc trên trán hơi rũ sang một bên, đuôi mắt Chu Chí Hâm cụp xuống, cậu cuối cùng chỉ đành gật đầu thỏa hiệp.
Hắn nhìn thấy cái gật đầu này, cuối cùng cũng chịu rời đi. Trước khi đóng cửa, Lưu Diệu Văn để lại một câu.
"Chu Chí Hâm, nhớ cho kĩ lời tôi đã nói."
"....."
[...]
Cậu nhắn lại đôi lời với mấy người bạn, nói rằng bản thân có việc nên phải về sớm sau đó liền bắt một chiếc taxi về nhà. Chu Minh Viễn vốn dĩ tưởng con trai sẽ về muộn nên đã đi ngủ từ lâu, thằng nhóc dù sao cũng nói với ông rằng hôm nay sẽ đi chơi với bạn, hiếm khi mới có dịp Chu Chí Hâm ra ngoài tiếp xúc với bạn đồng trang lứa, bình thường lúc nào cũng chỉ ru rú một chỗ trong nhà, không phải ở trên trường thì cũng là thư viện hoặc ở nhà. Dần dần, ba nơi này như một địa chỉ quen thuộc trên bản đồ trong trí nhớ của cậu.
Chu Chí Hâm đẩy cánh cửa vang lên tiếng cót két, hồi lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì, cậu chắc mẩm có lẽ ba đã đi ngủ.
Quán nhà bọn họ là kiểu bên dưới là quán ăn, bên trên là chỗ sinh hoạt hằng ngày. Chu Chí Hâm cẩn thận đi lên cầu thang, rón rén bước nhỏ về phía phòng của mình, tránh gây ra tiếng động mạnh.
Cậu thẫn thờ ngồi trên giường, trong đầu toàn là những suy nghĩ về lời đề nghị của Lưu Diệu Văn. Thành thật mà nói, đề nghị đó quả thực không tồi, nhưng nếu nói chuyện này với ba chắc chắn sẽ bị mắng một trận. Chu Chí Hâm vốn dĩ không muốn khiến ba nhọc lòng thêm.
Cậu đột nhiên nhìn thấy tờ giấy đăng kí ký túc xá ở phía góc bàn, trong đầu Chu Chí Hâm nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Cậu cầm tờ giấy lên híp mắt nhìn, bàn tay vô tình quệt phải vết thương mới đóng vảy.
Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, miệng huýt sáo, cao hứng lôi thuốc lá trong ngăn bàn ra.
Chu Chí Hâm dựa người vào lan can bên ngoài ban công nhỏ. Khói thuốc khiến xung quanh có phần mờ mịt, khiến tầm nhìn của con người như rơi vào hư không.
Trong mắt giáo viên và gia đình, Chu Chí Hâm là một người con ngoan trò giỏi, học sinh 3 tốt. Trong mắt mấy người hàng xóm xung quanh cậu lại chính là tên côn đồ suốt ngày đánh nhau với mấy gã xã hội đen, bọn họ nói rằng nếu không phải do Chu Minh Viễn vay tiền để nuôi cậu, vậy thì cũng sẽ không đến mức kéo nhau đến vậy cửa đòi tiền như vậy.
Thở dài một hơi, điếu thuốc lụi tàn.
—————
Bạn học Chu thực ra cũng không phải học sinh 3 tốt nhe=))))) biết đánh nhau, lại còn hút thuốc nữa, may mà chưa đến độ mồm như cái bát hương hahaha=))))))))))))))))))) Líu Quyển chuyến này là phải giáo huấn lại bé cưng nhà mình rồi, dù ảnh cũng hút 🤡
BTW: Tình tiết trong truyện chỉ là giả tượng, không áp dụng lên người thật ‼‼‼
![](https://img.wattpad.com/cover/309356567-288-k183885.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Chu ] Chủ Nợ
FanfictionLưu Diệu Văn cầm điếu thuốc lá trên tay, hắn đứng ngược chiều ánh sáng, bóng đen to lớn phản chiếu xuống mặt đường. Chu Chí Hâm cùng đám đàn em của hắn đứng phía đối diện, không gian im lặng như có thể nghe được tiếng kim rơi. Đôi mắt hờ hững của hắ...