dream maker.
______________________
Mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Sakura nằm yên trên chiếc giường cẩm thạch, ngủ say. Cơ thể anh cảm thấy toại nguyện một cách lạ thường và trái tim thì nhẹ bẫng.
Việc mất đi cánh tay trái hóa ra lại không khiến anh bận tâm như đã tưởng. Giờ cô ấy sẽ có thể sống sót và anh sẽ chết trước, đúng như dự định ban đầu. Sao cần phải có đủ hai tay khi sớm muộn gì anh cũng trở thành một cái xác?
Anh không cảm thấy mất mát, vì chẳng có lí do gì để thấy vậy cả.
Và anh lại tự nhủ mình không cảm thấy mất mát, ngay cả khi chứng kiến đôi mắt trong veo của cô quan sát anh và bàng hoàng. Nước mắt cô rơi xuống cho sự đau đớn mà anh không cảm thấy. Run rẩy trên chiếc giường mà cô tin là cái chết của mình.
"Cánh tay--! Tay của anh, Sasuke!" Cô bấu chặt vào ống tay áo trống rỗng của anh, như thể cô có thể quay ngược thời gian và cảm nhận được nó như ban đầu. "Là Orochimaru phải không-- Tại sao? Sao anh lại-?"
Sakura là người duy nhất từng khóc cho anh kể từ khi cả hai còn bé. Có thể bố mẹ cũng đã từng làm vậy cho anh, nhưng chuyện đó đã là quá lâu để anh có thể nhớ rõ. Cô từng thầm lặng rơi nước mắt khi để anh tắm ở suối nước chữa bệnh ngày ấy.
(và đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, anh đã thức trắng đêm tự hỏi tại sao và cuối cùng nhảy xuống hồ đêm ấy vì tức giận. Kakashi phải tự mình vớt anh lên sau đó).
Sau này anh đã hiểu vì sao bản thân lại tức giận đến vậy, vì Uchiha Sasuke là một tên nhóc đáng thương đến mức khiến một người lạ rơi nước mắt trong lần gặp đầu tiên. Và anh ghét bản thân vì đã cảm động trước điều ấy, dù anh không bao giờ thừa nhận với cô.
Đó không phải là lần duy nhất anh khiến cô bạn tóc hồng khóc, một lần khác ở dưới thác nước khi anh luyện tập đến kiệt sức. Một lần khi cô biết rằng gia đình anh không có một đám tang tử tế, và giờ là cho cánh tay của anh dù nó hoàn toàn thuộc về cô.
Ôm chặt cơ thể anh bằng cánh tay yếu ớt của mình, cô vùi nước mắt trong lòng anh để làm dịu đi nỗi đau khi nhìn thấy Sasuke như thế này.
Khóc lóc vậy là đủ rồi, cho cả anh và cô.
Cô ghét điều này.
Sasuke đã chẳng thể đứng thẳng lưng được nữa. Hệ thống mạch chakra của anh bị đứt đoạn và đang hao mòn - như thể đang nuốt chửng mọi điều mà anh chẳng bao giờ nói. Thân hình của anh phải rắn chắc khi cô vòng tay qua như thế này, và anh nên ôm lấy cô bằng vòng tay ấm áp của mình. Anh nên đứng thẳng vào cao lớn như tượng che chắn cô khỏi giông bão. Thế nhưng tư thế hào kiệt thường ngày giờ đây khom lại và đau đớn.
Cô chưa bao giờ muốn điều này. Cô không cần sự hi sinh của anh, không phải theo cách này.
"Chúng ta an toàn rồi, Orochimaru có thuốc giải. Hai ta sẽ sống, Sakura. Uống thuốc đi, anh cũng đã uống một liều rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
SasuSaku • Dưới Vườn Địa Đàng.
Fanfiction• những lời răn được chạm khắc trên đá nói về tình yêu một cách khốn khổ, trưởng môn và đệ tử không được nuôi dưỡng tình yêu, họ coi đó là một nghịch lý đầy lỗi lầm - nhưng lòng ham muốn nay đã chẳng thể ngó lơ. [Warning-R18] __________ <original ti...