7

550 50 0
                                    

7.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay giữa không trung, chào đón cậu là trận gió cát cuồn cuộn ập đến, giống như hàng vạn máy chém quật tới, đẩy cậu ngã quỵu xuống nền đất bùn. Trước mặt dường như là một màn đêm đen kịt, cậu gắng gượng dụi mắt, chợt nhận ra bàn tay đã phủ đầy cát từ lúc nào, từng hạt bụi len lỏi vào mí mắt, hai hàng nước mắt liền tuôn ra không ngừng.

Cậu mò mẫm xung quanh, sờ thấy rất nhiều mảnh kim loại nát vụn bên dưới lớp bùn đất. Cậu tiếp tục bò từng bước về phía trước, cho đến khi bàn tay va phải một vật mềm mềm như da thịt con người. Lại sờ lên một chút, khớp xương này, bả vai này, quả thật là của con người.

Hạ Tuấn Lâm có gọi thế nào người kia vẫn nằm im bất động, nghĩ đến việc đây có thể là một thi thể không còn sự sống, cậu hít vào một hơi lạnh, bàn tay cùng lúc chạm vào một mảng ướt đẫm, mùi tanh tưởi xông lên tận óc. Nếu là vết thương thông thường, sẽ không có mùi máu thịt trộn lẫn ghê tởm như thế này, chắc hẳn là bị trúng đạn rồi.

Cậu cố gắng dụi mắt, muốn nhìn rõ tình hình hiện tại để tìm cách xử lý, nước mắt giàn giụa chảy xuống kéo theo cặn bụi nơi khóe mắt. Đợi qua một lúc, cậu lại thử mở mắt, ánh sáng lập lòe chiếu tới, một bờ vai đẫm máu hiện lên trước mắt cậu, nhìn kĩ còn thấy thủng một chỗ ngay sát gần ngực trái.

Khuôn mặt người kia vô cùng mờ nhòe, nhưng cảm giác này lại vô cùng quen thuộc.

Hạ Tuấn Lâm muốn kiểm tra hơi thở của hắn, bất ngờ bị một bàn tay bóp chặt lấy cổ họng, chặn đứng thanh quản, cậu càng cựa quật, lại càng cảm nhận được lực tay kia siết thêm một vòng. Cậu vùng vẫy muốn cào lên mặt kẻ kia, nhưng cả cơ thể lại như bị rút cạn sức sống, lồng ngực khao khát không khí nhưng không thể nào hô hấp được. Cậu muốn nhìn rõ mặt hắn.

Hạ Tuấn Lâm vùng dậy giữa giấc mộng, cảm giác đau nghẹt ở cổ họng vẫn còn quanh quẩn.

Lại là giấc mơ ấy.

Trận mưa lúc tối kéo dài tới nửa đêm, gió lớn bật tung khung cửa sổ phòng cậu, khiến cho sàn nhà bị nước mưa hắt vào ướt đẫm.

"Hạo Tường, mau đi đóng cửa sổ."

Bên cạnh giường trống không.

Cậu quên mất, Nghiêm Hạo Tường lại đi công tác rồi.

Cậu chậm rãi bật đèn ngủ rồi bước tới bên cửa sổ, xuyên qua những tán lá cây, khung cảnh bên dưới hiện lên có chút rợn người. Máy tính trên bàn "ting" một tiếng thông báo, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đóng cửa lại, căn phòng không còn tiếng mưa tí tách, bỗng im ắng đến lạ thường.

Bạn vừa nhận được một e-mail mới.

Muộn thế này rồi mà đài truyền hình còn gửi tài liệu đến ư.

Cậu nhấn nút mở thư. Một e-mail không có tiêu đề, nội dung vỏn vẹn mấy chữ.

Hi, my prey!

Kèm theo đó là hai tấm ảnh.

Linh tính mách bảo cậu nên xóa e-mail này đi, nhưng bàn tay lại nhấc chuột nhấn mở.

Bức ảnh đầu tiên hiện lên, là một tờ giấy thông báo nhập học, xem qua nội dung không hề có gì bất thường, bao gồm một số thông tin về trường, ngành học, yêu cầu chung và nội quy, góc dưới cùng là con dấu đỏ chót với dòng chữ: Trường Sĩ quan Đặc công số 31. Bức ảnh thứ hai cũng tương tự như vậy.

Hạ Tuấn Lâm cho rằng chắc hẳn là gửi nhầm rồi, lại không nhịn được mà xem kĩ lại một lượt. Từng hàng chữ đánh máy thẳng tắp như đang dẫn đường chỉ lối cho cậu thoát khỏi mê cung.

Lần này, cậu không tin vào mắt mình nữa rồi.

Giữa thư, một hàng chữ nổi bật hiện lên.

Học viên: Nghiêm Hạo Tường.

Cậu run rẩy nhấn vào bức ảnh thứ hai.

Học viên: Hạ Tuấn Lâm.

Chuyện gì đang xảy ra vậy.

[Tường Lâm] Bẫy ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ