19

427 45 0
                                    

19.

Những ngày sau đó, cuộc sống của cả hai dường như vẫn tiếp diễn như bình thường.

Chỉ có điều, Nghiêm Hạo Tường ngày càng để mắt tới cậu hơn, không để cho cậu đụng vào thứ gì hay tự làm bất cứ điều gì. Vì mỗi khi xảy ra chuyện, Hạ Tuấn Lâm lại ngay lập tức quên sạch, giống như người vừa làm ra những chuyện kia chẳng phải cậu vậy.

Nghiêm Hạo Tường đưa cậu tới chợ hoa, cậu thẳng thừng ngắt hoa của người ta cho vào miệng nhai.

Nghiêm Hạo Tường dắt cậu đi chụp ảnh, quay ra quay vào suýt nữa đã để cậu cầm chai nước nước rửa ảnh mà uống.

Bên cạnh đó là vô số lần ngộ thương Nghiêm Hạo Tường, khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng anh bị bạo hành.

"Sau này, chúng ta đừng đi ra ngoài chơi nữa." Cậu nói.

Nghiêm Hạo Tường đồng ý.

Bác sĩ Trương nói rằng, đó hoàn toàn là những hành động trong vô thức mà thôi, vô thức muốn tự tàm tổn thương chính mình và những người xung quanh. Nhưng vô thức cũng là một loại bản năng.

"Cậu nên đưa cậu ấy vào viện."

Không đâu, em ấy đâu có bị tâm thần.

Hạ Tuấn Lâm ngoại trừ những lúc như vậy thì rất ngoan ngoãn, anh nói gì cũng đều làm theo, cũng không hề quậy phá hay gắt gỏng.

Có những khoảnh khắc anh tự hỏi, như vậy liệu có sai hay không.

Anh muốn giữ cậu ở bên mình, ngốc nghếch một chút cũng được, bướng bỉnh một chút cũng được, chỉ cần là cậu thôi.

"Em sẽ luôn ở bên anh phải không?"

Trước khi đi ngủ, anh thường ôm lấy cậu, thủ thỉ câu hỏi này.

Hạ Tuấn Lâm sẽ luôn vui vẻ gật đầu, sau đó dần dần chìm vào giấc nồng trong vòng tay anh.

Cậu rất thích chơi bắn súng sơn, còn nói với anh rằng đạn sơn dính vào quần áo trông giống như pháo hoa vậy, rực rỡ sắc màu. Nghiêm Hạo Tường nghe được chỉ cười cười hỏi lại.

"Em thích pháo hoa đến thế kia à?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, sau đó ngẫm nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu.

"Em thích pháo hoa nhiều màu sắc cơ. Súng thật sẽ chỉ có pháo hoa màu đỏ thôi, thật nhàm chán." 

Cho đến một hôm, Nghiêm Hạo Tường thức dậy giữa đêm, thấy cậu đang mơ màng nhìn mình, trong mắt không hề có tiêu cự, đặt giữa hai người là một khẩu súng sáng loáng.

"Nghiêm Hạo Tường, em muốn học bắn súng."

Anh chậm rãi cất súng đi, sau đó hỏi cậu vì sao thế.

Hạ Tuấn Lâm vùi đầu vào lồng ngực anh, thật thà nói.

"Em thích ngắm pháo hoa."

Nghiêm Hạo Tường không đáp lại, chỉ nhè nhẹ vỗ đầu dỗ cậu mau ngủ đi.

Lại là một đêm trằn trọc thức trắng.

Một ngày kia, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bàn mu bàn tay chằng chịt vết thâm đen của cậu, có những vết sưng phồng rộp giống như một quả bóng nhỏ.

[Tường Lâm] Bẫy ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ