16

446 39 0
                                    

16.

Hạ Tuấn Lâm lớn lên trong một nhà kho.

Nơi đây không ẩm thấp, chật hẹp hay bẩn thỉu, mà chỉ giống như một cái lồng giam kín mít, bên trong chất đầy những chú chim non nhỏ bé đáng thương.

Đại bàng nói với chúng rằng, cái lồng này nhỏ quá, không thể chứa hết chúng được, bảo mấy đứa hãy tự quyết định đi.

Đại bàng đứng nhìn đàn chim tàn sát lẫn nhau, như đang thưởng thức một loại mỹ cảnh nhân gian.

Hạ Tuấn Lâm sợ lắm, nhưng vẫn can đảm chạy đến bên chân đại bàng, hỏi rằng liệu còn cách nào khác hay không.

Đại bàng xoa đầu cậu, đáp rằng tất nhiên là có chứ, nếu như không muốn phải giết hại bạn bè xung quanh mình.

"Con có thể chọn giết những kẻ khác."

Hạ Tuấn Lâm ngày hôm đó đứng bên cạnh đại bàng, tận mắt nhìn thấy từng đôi cánh mỏng manh rũ xuống, rách toạc làm đôi, nhuốm máu đỏ thẫm tanh nồng.

Cậu đứng cạnh đại bàng, đôi cánh đen tuyền của hắn như che lấp toàn bộ bầu trời trên đầu cậu, khiến cậu bỗng dưng có hoang tưởng bản thân vừa rơi vào một chiếc lồng giam khác, nhỏ bé hơn, tối tăm hơn, ghê tởm hơn.

Ngày hôm đó cậu không phải đánh bại bất kỳ người bạn nào.

Nhưng sau này cậu đã giết rất nhiều người khác.

"Công bằng mà, đúng không?" Đại bàng hỏi cậu.

Đại bàng nói, có biết vì sao cậu lại có được sự công bằng này không.

Vào khoảnh khắc quyết định sinh tồn, đám trẻ trong nhà kho bằng lòng cắn xé lẫn nhau, ai nấy đều biến thành loài thú dữ hoang dại thèm khát máu thịt.

Cậu đứng giữa chiến trường kia, thân hình nhỏ bé đang sợ hãi khiến người ta thương cảm. Đại bàng liền nhận ra, đây chính là gã thợ săn mà hắn đang tìm kiếm.

Gã thợ săn thông minh biết ngụy trang thành con mồi của mục tiêu, nã một phát đạn nát óc kẻ thù với đôi mắt trong veo ngây dại.

Thứ vũ khí đặc biệt này, là giá trị duy nhất của cậu.

"Có muốn đi học không?" Đại bàng hỏi cậu.

"Nhà họ Nghiêm sắp đón quý tử về nước nhập ngũ, ta nghĩ cậu ta sẽ thích hợp làm con mồi tiếp theo của con."

"Giết?" Hạ Tuấn Lâm không nhiều lời, cũng không thèm liếc hắn lấy một cái.

"Không vội."

Đại bàng thích nhất là quan sát Hạ Tuấn Lâm làm nhiệm vụ, thích tận hưởng cảm giác hả hê tới tận xương tủy khi chứng kiến gã thợ săn phá hủy con mồi từ linh hồn cho tới thể xác.

"Lần này có thể chơi lâu hơn một chút." Hắn đáp

Thế nhưng, lần đầu tiên trong đời, kế hoạch của cậu lại đi chệch hướng, khiến cho cả lý trí lẫn trái tim như vướng phải một mê cung luẩn quẩn không có lối ra.

Như thường lệ, mỗi một con mồi đều cần thời gian tiếp cận, để gã thợ săn có thể nắm được điểm yếu của nó, rồi bất ngờ ra đòn.

[Tường Lâm] Bẫy ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ