10

493 48 0
                                    

10.

Nghiêm Hạo Tường lạch cạch mở khóa cửa, chợt nhận ra hôm nay trong nhà yên tĩnh đến lạ.

Trời đã về chiều nhưng dọc hành lang vẫn hửng sáng một màu nắng vàng ruộm.

Nghiêm Hạo Tường đoán chừng bạn nhỏ nhà mình đang đi thu âm nên không có ở nhà, nếu không, nghe thấy tiếng mở cửa hẳn đã lập tức chạy tới nhảy lên người anh rồi.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, đón chào anh lần này là một màu đen lạnh lẽo bao trùm lên vạn vật. Xem ra là đoán đúng rồi.

Anh vươn tay mở đèn, lại phát hiện một bóng hình quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa, liền nhanh chóng bước đến ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà ngắm nghía một hồi, những vẫn không nhận ra được tâm tình cậu có gì khác thường, chỉ cười cười hỏi.

"Hôm nay làm sao vậy, thấy anh về cũng không chạy ra?"

Hạ Tuấn không trả lời, chỉ nghiêng mặt né khỏi bàn tay anh.

Nghiêm Hạo Tường cho rằng cậu đang giận, liền kéo người ôm vào lòng mà tìm cách dỗ dành, trực tiếp nắm cằm cậu hôn xuống bờ môi mềm mại. Mùi hương thanh mát nhè nhẹ lan tỏa nơi đầu môi khiến anh có chút choáng ngợp.

"Em uống rượu?"

Liếc mắt thấy ly rượu vang đỏ được đặt trên bàn, Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày, nhưng không tỏ rõ thái độ gì cả, lặng yên chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Không được sao?"

Hạ Tuấn Lâm cong mắt nhìn anh, cánh tay vòng ra sau gáy đối phương, rồi nhẹ nhàng miên man chạm tới cổ áo sơ mi phẳng phiu, dùng ngón tay ngọc ngà đùa nghịch khuy cài.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay không an phận của cậu, lắc đầu.

"Ngoan, uống nhiều không tốt."

Hạ Tuấn Lâm xoay người ngồi lên đùi anh, hai tay vẫn không ngừng ngao du khắp nơi, đuôi mắt phiếm tình như được phủ một tầng sương mỏng, chớp chớp nhìn anh.

Nghiêm Hạo Tường một tay giữ eo, một tay vỗ vỗ lên má cậu.

"Em say rồi à?"

Người trong tay không đáp lại mà cong chân móc lấy lưng anh, gót chân lượn xuống cọ nhẹ vào bên thắt lưng như đang muốn trêu ngươi, lại như thể cố tình giẫm vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn, chờ người thợ săn tới thu phục. Không ngoài dự đoán, bàn chân cậu ngay lập tức bị tóm chặt, cổ chân bị nắn bóp đến phát đau.

"Sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm cắn môi nén đau, nghiêng đầu ngả ngớn. "Có tật giật mình à?"

Nghiêm Hạo Tường dùng môi cạy mở hai cánh môi đang bị cắn đến trắng bệch kia, bàn tay thả lỏng xoa xoa cổ chân cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm dứt khỏi môi anh, bàn chân không ngừng khiêu khích cọ loạn sau lưng, khóe mắt lấp lánh ngập nước nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

"Là bởi vì anh thường đeo bao súng ở đây, đúng không?"

Cậu nở nụ cười rạng rỡ, rướn người cắn lấy vành tai anh, nũng nịu nói.

[Tường Lâm] Bẫy ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ