Mày lại chơi thuốc à?

1.7K 173 37
                                    

Quay sang Dabi, gã ta nhứt đầu không thôi. Quên nói rằng cái băng nhóm mà gã gặp rắc rối với lại là băng khủng bố.

Tưởng chừng chúng nó sẽ im hơi lặng tiếng gây khó dễ chút ít với gã hoặc thằng Shouto. Ai ngờ, bọn nó chơi khủng bố cả trường học.

Rặc một lũ điên, gã ta bực dọc vội gom mấy cây súng và một gói to mai thúy rồi lên xe vọt đi.

Nếu suy xét cho kĩ, thì nếu bắt ngay lúc khủng bố, thì cảnh sát sẽ không có thời gian để ý đến sự mất tích của một cá nhân nhỏ lẻ. Chúng nó có thể nhân cơ hội đe dọa Dabi hoặc tống tiền hay trả thù ông ba cảnh sát trưởng nào đó.

Dabi cũng lo lắng cho bọn nhóc Izuku, nhưng gã ta không đủ sức để quán xuyến hết đâu. Vẫn ưu tiên thằng em ruột rà của mình hơn.

Chỗ của bọn chúng gã từng tới giao dịch một lần, và bọn chúng nào có thời gian để đi đến đâu xa hơn chứ.

Shouto bị trói trên ghế, bịt mắt và bịt cả mồm. Mọi thứ tối đen làm cậu ta sinh ra sợ hãi, Nhưng cậu ta biết trông chờ vào ai?

Chả ai cả.

Lúc trước khi bị bắt, cậu ta thấy Katsuki bị bắn, máu túa ra, rồi mọi thứ tối sầm, đen đúa dày đặc. Chúng quăng điện thoại của cậu đi, rồi bắt đến một nơi nào đó.

“Nếu không ép được thằng Dabi thì tao sẽ tống tiền thằng cha của mày, một công đôi đường.” Một thằng trong bọn chúng hăng hái bàn về món lợi tương lai.

“Tiếc thật, không tống tiền được ông ta đâu.” Đó là lời Shouto định nói, nhưng cậu ta bị bịt mồm mất rồi, và giọng nói vang lên là của Dabi.

Gã ta đến rồi, với cây súng lăm lăm trên tay.

“Sao tới được chỗ này?” Bọn chúng ngạc nhiên, cảnh sát còn chưa xử lý xong vụ khủng bố kia mà. Rõ là chúng nó thiếu nhân lực, ở cái chỗ khỉ ho cò gáy như cái nhà kho tồi tàn này chỉ có chừng 5 thằng, vũ khí chúng có chỉ là dao găm và vài món lạnh.

Rằng súng và những món hạng nặng đều được bọn kia đem đi khủng bố trường học, rồi bắt thằng Shouto về trước, đợi chúng khủng bố xong rồi trốn cảnh sát trở về mới bắt đầu thông báo tống tiền cho Dabi.

Hà cớ gì gã ta lại ở đây?

“Thần giao cách cảm của anh em đó.” Gã cười khẩy. Dabi không phải thằng ngu, gã cũng thầm cảm ơn thằng Katsuki thông minh vãi ra đã báo trước, chứ không thì nào có chuyện gã sẽ đâm đầu vào thế bất lợi cho mình.

Shouto nó ú ớ gì đó, nhưng nghe qua thì có vẻ cậu ta mừng lắm, vì cuối cùng cũng có người mình có thể dựa vào.

Một đứa trong bọn chúng đưa con dao kề cổ Shouto.

“Mày biết điều kiện để chuộc mà, để xem dao tao hay súng mày nhanh hơn.”

Dabi đảo mắt, tay móc túi quăng ra một gói hàng bọc đen to bằng bịch snack. Nếu như đợi bọn khủng bố về hết, và một đống súng sẽ chỉa vào gã, thì thứ Dabi phải giao ra không phải chỉ có chừng này đâu, nó sẽ là một thùng hàng.

“Ít quá, mày đùa tao à?”

“Chỉ có nhiêu đây thôi.” Nói rồi gã chĩa súng sang một thằng đàn em bên cạnh. Lí do mà Dabi luôn chọn cái nào lợi thế cho mình, một cách khôn khéo để làm ăn không thua lỗ.

Mày lại chơi thuốc à? (DekuBaku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ