May là cậu không ghét tớ

1.2K 162 11
                                    

“Đi về.”

“Về đâu?”

“Về với thực tại.”

Chúng nó lại dắt nhau đi. Izuku đạp xe, Katsuki chạy xe máy chầm chậm ngang nhau.

Katsuki bảo nó hãy đi nói thật với mẹ, rằng nó đã tái nghiện ngay từ lúc mới về từ trại cai nghiện. Nó lấy làm sợ hãi, nó nào có gan đối diện với mẹ, còn phải nói rằng nó lại làm bà thất vọng.

“Nếu mày sợ như vậy thì từ đầu đừng có hút.” Cậu ta đã khinh bỉ.

Con đường đêm nay vắng vẻ, tanh tưởi cái mùi cô đơn. Cái lạnh của đêm khiến Izuku sinh ham muốn được ôm ai đó.

“Xin lỗi vì đã đánh cậu nhé.” Izuku thủ thỉ.

“Kacchan, tớ rất thích cậu đó, cậu biết không?” Lời thương lời yêu, bây giờ bỗng nó muốn nói ra, vì sau những cơn cãi vã đánh nhau, thường họ sẽ thổ lộ những điều chân tình nhất.

“Theo kiểu nào?”

“Có kiểu nào nữa á?”

“Thích vì tình dục, thích vì ngoại hình, thích vì thành tích, thích vì ngưỡng mộ, nhiều lắm. Cái nào?”

Cũng bởi vì người ta quá thần thánh hóa chữ “thích” chữ “yêu”, nên cứ lầm tưởng rằng chỉ có cái loại tình cảm gọi là tình yêu mới được dùng những từ ngữ này. Đối với Katsuki, cậu ta có thể dễ dàng nói yêu ai thích ai, mặc dù cậu còn chả biết mình có thật sự cảm thấy thế không.

“Có lẽ là tất cả, tớ thích cậu gồm tất cả các loại thích.”

Izuku vừa nói vừa cười, một thoáng nhẹ nhõm, gió mát thanh lãnh xua đi một phần u tối. Katsuki nhìn nó, rồi lại quay đi tiếp tục nhìn phía trước.

Cậu ta chẳng đáp lời.

Khi bà Midoriya mở cửa trong sự lo lắng, không biết thằng con trời đánh nhà mình đã đi đâu, thì thấy nó đứng trước cửa với cái má sưng vù, bên cạnh là cậu con trai nhà Bakugo cũng với một bên mặt đo đỏ.

Cả ba nhẹ nhàng ngồi xuống, với cái lắt lẻo của đèn trần vào lúc 12 giờ đêm.

Rằng cậu con trời đánh của bà cuối đầu xin lỗi, nói nó đã tái nghiện chỉ sau khi vừa về từ cái trại. Và nhiều lần nữa nó cố gắng mua thuốc phiện để thỏa mãn.

Bà đã khóc, đã chẳng nói nên lời, đã như muốn vỡ cả ruột gan.

“Tại sao vậy hả, sao hả con? Sao con lại hư đốn thế?”

Nó sẵn sàng với mọi thứ, cả cái chết. Nhưng Izuku nào nỡ nhìn mẹ nó như thế.

“Con xin lỗi, là con hư.”

Bà thật sự muốn tống nó vào trại cai nghiện lần nữa. Nhưng Izuku lại van xin rằng, đừng để nó vào đó một mình, với cái thái độ gần như chạm đến tuyệt vọng.

Katsuki ngồi bên chẳng nói gì, cậu ta bèn đưa ra thỏa thuận với cái giọng chắc nịch, rằng cậu sẽ kìm kẹp nó 24/24 không cho nó đụng vào một hơi mai thúy nào nữa.

Và cậu ta thật sự có ý định dọn qua ở chung với Izuku một thời gian đến chừng nào nó nói không với tệ nạn.

“Tại sao cậu lại làm vậy?”

Mày lại chơi thuốc à? (DekuBaku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ