Đã bảo đừng đùa với mấy thằng nghiện

1.2K 163 20
                                    

Cùng tua ngược về 2 hôm trước nhé?

Trời hôm đó tờ mờ sáng, Dabi vừa ngáp vừa dọn dẹp định đóng cửa, thì có thằng điên nào đó đập rầm rầm vào cửa kính. Katsuki chứ ai. Cậu ta ngang ngược đi vào, rồi ngồi thẳng lên quầy tính tiền, gác chân ra dáng rất là tao đây đéo sợ ai.

Dabi ngứa mắt thằng này từ hôm đó.

Không chỉ vì cái điệu bộ, mà cả luôn cả con người Katsuki. Thằng nhóc choi choi này dám đe dọa gã rằng: “anh không được bán thuốc phiện cho thằng Deku nữa, ý là thằng Izuku đấy.”

“Mày nghĩ mày là ai?”

“Là thằng biết anh bán mai thúy.”

“Và tao vẫn bán cho nó đấy?” Gã ta bực rồi, vì cái nết na của thằng nhãi này.

“Tôi sẽ tố cáo anh.”

Ừ được đấy, một thằng học sinh cấp 3 dám đe dọa tố cáo với dân phạm pháp thứ thiệt. Dabi thầm nghĩ nếu mình móc súng ra dọa nó một cái chắc kiểu gì cũng sợ mà tè ra quần.

Nhưng thằng móc súng ra trước là Katsuki. Lâu lâu Dabi cũng thầm than cái đất Mỹ này nhà nào cũng thủ mấy cây súng để chống trộm làm chi, để cho mấy thằng oắt con dám lấy đem ra đi đe dọa người khác như này.

“Để tôi đoán nhé, súng anh giấu ở gầm bàn cái quầy thanh toán nơi tôi đang ngồi lên.” Nó hếch mặt nói, tay chĩa súng vào gã ta.

Ừ hay đấy, đúng là không nên dây dưa với mấy đứa IQ cao. Katsuki luôn chọn những lối suy luận đầy rủi ro, như việc cái cửa hàng rách nát này quá nhỏ, và gã chủ cửa hàng hay đứng chỗ quầy thanh toán, vậy để phòng ngừa những trường hợp khẩn cấp thì gã ta chỉ có thể giấu súng ở dưới quầy hoặc trong người. Katsuki chọn phương án thứ nhất, và nếu như gã ta thật sự có súng trong người thì gã cũng không mạo hiểm nổ súng và phá hủy lớp vỏ an toàn này chỉ vì một thằng choi cấp 3 đâu. Vào lúc tờ mờ sáng, Dabi sẽ đi dọn dẹp cửa hàng, cũng là lúc gã ít cảnh giác nhất vì đây không phải giờ bọn buôn mai thúy thường chọn để làm ăn.  Gã ta sẽ rời khỏi cái quầy thanh toán một khoảng xa đủ để cậu ta ngồi lên và giương súng, Dabi sẽ không thể vớ vào cái bàn một centimet. Và cậu ta đã thành công.

Dabi thầm khen ngợi đầu óc của Katsuki. Gã ta giơ tay đầu hàng, đồng ý thỏa thuận.

“Số của tôi, gọi cho tôi khi thằng đó đến đây mua thuốc.”

Dabi âm trầm nhìn Katsuki.

“Mày lấy đâu ra tự tin rằng tao sẽ gọi cho mày?”

“Nào bro, sau này tôi sẽ làm cảnh sát trưởng đó.” Nó khệnh khạng cười lớn.

Đúng vậy, Dabi sẽ gọi cho Katsuki. Có thể chia ra nhiều nguyên nhân. Đầu tiên rằng có lẽ Dabi quan tâm tới thằng Izuku và coi nó là anh em, được rồi dân phạm pháp chứ không phải sát nhân không có tình người mà. Thứ hai, rằng gã ta nhận ra số người dân đi ngang qua chỗ này nhiều hơn bình thường. Và cái thằng Izuku mỗi lần mua thuốc đều làm quá lộ liễu.

Nhất là lúc nó lên cơn nghiện đỉnh điểm như lúc này, gã ta sợ nó sẽ gào lên phun ra mấy câu như: “Đưa ma túy đây!” hay “Bán morphine cho tôi như mọi lần”. Gã cũng chẳng bất ngờ nếu như sau mấy câu đó sẽ có mấy thằng cha FBI ập dô hốt cả ổ đâu.

Mày lại chơi thuốc à? (DekuBaku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ