Sống lại

70 5 0
                                    

Triệu Tuấn Triết ôm thi thể lạnh băng của Hoàng Quý Phi không cam lòng nhìn dàn hậu cung đang quỳ rạp trước mắt. Hoàng Quý Phi của hắn không tranh không giành, rõ là an phận, hắn phong hiệu Triết cho nàng chính là muốn cảnh cáo hậu cung này, đến tên của hắn cũng cho nàng, giang sơn này duy hậu vị là không thể ngoài ra bất cứ thứ gì nàng ấy cũng có thể được. Vậy mà nàng an phận thủ thường đến mức bị đám người này hại chết lạnh lẽo dưới đáy hồ

Linh hồn Thục Linh bay bổng trên không không thể tin nhìn mọi chuyện đang diễn ra, cuối cùng, nàng cũng chết trong tay hoàng hậu, hắn không sai, nàng không sai, hậu cung kia càng không sai, có chăng sai thì cũng là do nàng đã đặt lòng tin sai người, ở chốn hậu cung này, làm gì có chỗ cho tình cảm phu thê, tỷ muội, con cái?

Nhìn vị vua anh minh đứng trên vạn người lại phải chật vật lo hậu sự, rồi lại chật vật ở Vô Ưu Cung nàng không khỏi đau lòng hắn, cung điện này hắn vì muốn nàng vô lo vô nghĩ mới xây dựng lên để lấy lòng nàng, từ khi nàng nhập cung hắn chưa từng sủng hạnh qua người khác, bây giờ nàng đi rồi để lại hắn với những thứ dang dở

Linh hồn nàng không đi đầu thai, cũng không rời khỏi cung được, việc nàng thích làm nhất là đi hóng hớt xem những người hại nàng ở lại đấu đá nhau thế nào, rảnh rỗi nữa thì đi theo hoàng đế. Ba năm sau khi nàng mất, Quốc sư được hoàng đế bệ hạ triệu kiến, Quốc sư nhìn chằm chằm phía sau bệ hạ, thật không ngờ Hoàng Quý Phi thật sự vẫn còn bên cạnh bệ hạ. Hắn nhờ Quốc sư giúp nàng sau này có thể sống tốt, hắn tình nguyện lấy tất cả tuổi thọ của mình ra đổi

Năm ấy hắn truyền ngôi cho thái tử là đại hoàng tử cũng là nhi tử do Hoàng Quý Phi hạ sinh

Chẳng bao lâu sau hắn qua đời không ai biết lí do

Quốc sư gọi linh hồn Thục Linh đến bảo nàng đến lúc phải đi rồi

Theo làn khỏi trắng bốc lên nàng cũng dần mê man không rõ, đến cuối cùng vẫn chưa thể nói với hắn lời xin lỗi, là nàng nợ hắn

----------------------------------------------------------

Thục Linh tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, nhìn sang bên cạnh lại thấy vị hoàng đế vốn đã chết đang thay long bào, thấy nàng tỉnh giấc, hắn cho thái giám lui xuống, tự mình khoác áo ngoài đến gần nàng:

- Trẫm làm nàng thức giấc sao? Sau này ta không thay đồ ở đây nữa, trời còn sớm, nàng ngủ thêm đi

Vốn Thục Linh không thích nói chuyện với hắn, hắn cũng không trông mong nàng sẽ đáp trả, không ngờ tới ấy vậy mà hắn lại nhìn thấy nước mắt nàng rơi xuống:

- Nàng,... đây là có phải ta làm nàng tức giận rồi không?

Thục Linh nhìn hắn, gần như vậy, có phải Quốc sư đã thực sự dùng mạng của hắn để cho nàng sống lại một lần rồi không? Nàng nói không hận, nhưng nếu sống lại một lần nàng cũng thật không cam tâm, hắn yêu sủng nàng như vậy, tại sao nàng phải cứ tuyệt tình để nàng và hắn cùng đau khổ chứ:

- Linh Linh ngoan, ta có dặn ngự thiện phòng hầm canh củ sen cho nàng, nhớ uống trước khi đi thỉnh an

Thục Linh cũng không trả lời hắn xoay người xuống giường chỉnh lại mũ cho hắn, hắn đúng là thụ sủng nhược kinh vội bế nàng thả lại trên giường:

Hoàng đế bệ hạ sủng ta đến nghịch thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ