Nếu ở hoàng cung Hoàng hậu sẽ ở Tê Phượng Cung, nhưng nay lại đang ở bên ngoài, Hoàng đế lại thường nghỉ ở chỗ của Trịnh Thục Linh nên chỗ của Trịnh Thục Linh so với chỗ ở của Hoàng hậu. Khi nàng chạy đến Hoàng hậu vẫn còn đang từ tốn xem thử trâm cài đầu nào đẹp, Trịnh Thục Linh cắn răng bước đến thỉnh an:
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương
- Là Hoàng quý phi đó sao? Lâu lắm rồi không gặp ngươi, thịnh sủng bao năm qua ngươi không ngờ lại có ngày bản thân mình phải quỳ ở đây đúng không? Lại còn là lúc đang mang thai một hài tử mà được Quốc sư dự đoán nó sẽ là bậc đế vương trong tương lai
- Thần thiếp không dám, thần thiếp nghe nói Hoàng hậu biết tung tích của tiểu công chúa nên
- Ngươi đoán xem ta sẽ nói cho ngươi biết hay không?
- Người có thể không nói cho thần thiếp biết nhưng việc này đã kinh động đến bệ hạ, tiểu công chúa là bảo bối trong lòng bệ hạ người không sợ bệ hạ trách tội sao?
- Thì đã sao? Ngươi nghĩ xem ta chịu đựng hơn mười năm chỉ để nghe ngươi nói những lời vô ích này à? Được ta nói cho ngươi biết, nữ nhi của ngươi đêm qua cùng ám vệ trốn ra mạn thuyền chơi đã bị ngã xuống nước mất tích rồi
Trịnh Thục Linh tức giận nắm lấy Xảo Nhi giọng run run ra lệnh:
- Xảo Nhi, đi bẩm báo với bệ hạ, Doãn Ân của ta, Doãn Ân của ta đang ở dưới lòng sông lạnh lẽo kia
- Dạ
Xảo Nhi sợ hãi lập tức nhận lệnh chạy đi tìm hoàng đế. Trịnh Thục Linh căm hận nhìn hoàng hậu cao cao tự đại trước mắt, kiếp trước hại nàng, kiếp này hại con gái nàng
- Doãn Ân tuy tính tình kiêu ngạo nhưng chưa từng làm tổn hại cô, cô sao lại muốn hại nó?
- Ta hại nó khi nào? Trịnh Thục Linh, có thể cô không tin, nhưng trước nay ta chỉ hại mỗi đứa nhỏ của Hiền phi, vậy mà vì cô mà đứa nhỏ của ta cũng chết oan
- Đó là quả báo của cô
- Quả báo? Ha ha ha, Trịnh Thục Linh, cô cho rằng hoàng đế vô dụng như vậy sao? Mười lăm năm không phải hắn không tra ra đâu, hắn chính là muốn chờ ta sai lầm gom thành tội nặng muốn phế ta. Không lẽ cô không biết ngôi vị hoàng hậu này vốn là của cô?
- Biết, ta sớm đã biết
- Ta chịu đựng mười năm, cuối cùng chỉ ép cô cúi đầu được một lần này, thật vô nghĩa
- Chịu đựng mười năm? Là ta ép ngươi ngồi vị trí hoàng hậu này sao? Năm đó là ta năn nỉ ngươi mua chuộc thuộc hạ làm giả cái chết của ta sao? Kiếp này ta đã muốn không tranh đấu với cô, ngôi vị hoàng hậu của cô nhưng hoàng đế vốn nên là phu quân của ta
- Ta biết, nếu không phải nhà mẹ đẻ ta vững mạnh, chỉ e là hoàng đế đã sớm sủng thiếp diệt thê. Trịnh Thục Linh, lần đầu tiên ngươi mang thai ở Hành cung, ta không có hại ngươi
Trịnh Thục Linh im lặng ngẫm, đúng vậy, là nàng tự hạ thuốc, không ai hại nàng cả:
- Ta biết
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng đế bệ hạ sủng ta đến nghịch thiên
RomanceTác giả : Tần Khả Nhii Thể loại : cổ đại, trọng sinh, ngọt sủng Thục Linh sống ở thời đại "trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng" nhưng nàng lại mơ về một hạnh phúc giống cha nương nàng một đời một kiếp một đôi phu thê. Trớ trêu thay p...