Giải tán hậu cung

26 4 0
                                    

Tiểu công chúa cất tiếng khóc chào đời lúc đầu giờ chiều, sau khi tiểu công chúa chào đời bà đỡ mang công chúa đến đưa cho hoàng đế vui vẻ chúc mừng:

- Chúc mừng bệ hạ, là tiểu công chúa

Hoàng đế nhìn nữ nhi trong ngực nhũ mẫu liền cau mày, nữ nhi nhỏ bé mềm mại như vậy hắn không dám ôm, lại nhìn Trịnh Thục Linh lúc này vẫn còn đau đớn không dứt liền vuốt ve má nàng nhưng nàng vẫn là tránh hắn, lúc này bà đẻ hô lên một tiếng:

- Còn một hài tử nữa, mau, Triết phi, người cố gắng một chút

Trịnh Thục Linh nghe đến còn một đứa nữa lại ngẩng đầu lên cố sức mà sinh hạ, nhưng đứa nhỏ lần này lại nhanh hơn rất nhiều, đoán chừng qua một khắc liền sinh rồi:

- Bệ hạ, là một tiểu hoàng tử, chúc mừng bệ hạ, là long phượng thai

Hoàng đế nghe còn một hài tử thì hết sức vui mừng, tốt rồi, mang đến cho hoàng hậu một đứa thì vẫn còn một đứa bên cạnh Trịnh Thục Linh, hắn không cần phải khó xử nữa. Lúc này Trịnh Thục Linh đã không còn sức để nhìn đến đứa nhỏ, nàng nhắm chặt mắt để mặc hoàng đế ôm nàng:

- Linh Linh, nàng giỏi lắm, cảm ơn nàng, nàng xem, chúng ta có một tiểu công chúa, cũng có một tiểu hoàng tử

- Ngươi muốn đem đứa nào cho hoàng hậu?

- Ta

- Nói, ta không còn sức để mắng ngươi đâu

- Ta đã hứa sẽ mang đứa nhỏ đầu tiên của nàng cho hoàng hậu nuôi

- Đứa lớn là công chúa đúng không?

- Đúng vậy, nàng xem, vừa mềm vừa đáng yêu, nàng nhìn một chút đi, đôi mắt này thật trong trẻo

- Mang tiểu hoàng tử đến cho hoàng hậu đi

- Cái gì? Linh Linh, đây là hoàng trưởng tử, nàng tự mình nuôi dưỡng sau này

- Tiểu công chúa mang đến cho Ôn tần nuôi dưỡng, tiểu hoàng tử mang đến cho hoàng hậu nuôi dưỡng, đều mang đi đi

- Nàng không nhìn con một chút sao? Hai đứa nhỏ đều rất

- Mang đi ngay đi, ta không muốn đôi co với ngươi

- Linh Linh, nàng có tận hai đứa, nàng cho hoàng hậu

- Vậy ngươi có ba ngàn giai nhân, một hoàng hậu, một hoàng quý phi, hai quý phi, bốn phi sáu tần hàng ngàn quý nhân thường tại, cớ sao lại còn muốn ta?

- Nhưng ta là thật lòng với nàng

- Vậy ta không thật lòng với hai đứa nhỏ này sao? Mang con ngươi đi đi, ta và bọn chúng từ nay không cần nhắc đến

Trịnh Thục Linh tức giận mắng hoàng đế nhưng nàng cũng không còn bao nhiêu sức lực, nàng muốn nhìn con mình, muốn chứ, nhưng nàng không thể, chẳng thà từ đầu nàng không cùng bọn chúng có liên hệ, sau khi nàng rời khỏi nơi này cũng không còn gì nhớ nhung, Trịnh Thục Linh tuy không còn sức nhưng vẫn bước xuống giường, Xảo Nhi vội đến đỡ nàng, nàng mở rương đồ mà trong thời gian mang thai đã may đưa cho Xảo Nhi:

- Đều may cho hai đứa, con thỏ là của tiểu công chúa, con mèo là cho tiểu hoàng tử, ngươi mang đến Tê Phượng cung cùng Trữ Tú Cung đi, có áo lót, có áo ấm, trời sắp lạnh rồi, đều mang cho hai đứa nhỏ đi

Hoàng đế bệ hạ sủng ta đến nghịch thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ