Phế hậu (2)

21 3 0
                                    

Hoàng hậu nhìn lên bầu trời cười chua xót, nàng chối cãi làm gì nữa, những năm gần đây hoàng đế đã dần thu hồi quyền lực của nhà mẹ đẻ nàng, có lẽ nay Phương gia của Hiền tần còn tốt hơn nhà mẹ đẻ nàng, hoàng đế cầm trong tay bằng chứng vẫn không vội buộc tội chính là chờ hôm nay. Nếu nàng phạm lỗi nhỏ thì lấy danh nghĩa Quốc mẫu đại Nguyên ra thì hoàng đế có lẽ chỉ cấm túc nàng một thời gian, nhưng nay bao nhiêu tội danh, nàng hại bao nhiêu đứa nhỏ đều bị lôi ra, hắn một lần muốn ép nàng trả hậu vị cho Trịnh Thục Linh:

- Ta có hại hài tử của Hiền tần, cũng có hai lần hại ngươi nhưng Dung tần ta thật không liên quan, còn chuyện cướp hậu vị của ngươi ta nhận, còn có đứa nhỏ của ngươi năm đó Lệnh Phi còn chưa kịp hại ngươi, thật sự không phải ta, Doãn Ân nữa, đúng là nó ngỗ nghịch với ta nhưng đêm nó rơi xuống nước khi ta nhận được tin đã không còn thấy bóng dáng nó rồi

Hoàng đế nghe đến tiểu công chúa thì không nhịn được nữa, hắn không muốn nghe nữa, nữ nhi đáng thương của hắn lại bị cuốn vào những chuyện này:

- Được rồi, Trẫm không muốn nghe nữa. Truyền lời của Trẫm Hoàng hậu thân là quốc mẫu đại Nguyên lại nhiều lần mưu hại hoàng tự, lòng dạ ích kỷ, nhỏ nhen, không thể tiếp tục ngồi vị trí cao quý kia, nay phế xuống làm thứ dân ban tử

- Hoàng đế, người chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không? Người muốn phế ta từ khi Trịnh Thục Linh vào cung rồi đúng không? Trịnh Thục Linh, sau này ngươi lên làm Hoàng hậu ta mong ngươi vẫn được sủng ái như hiện tại, nữ tử khắp nơi đều có, Phương Nam hay Phương Bắc mỗi năm đều dâng cống người, hoàng đế vì nợ ngươi một danh phận nên mới sủng ngươi, đợi sau này ngươi cũng sẽ như ta, phòng đơn gối chiếc

- Nhưng ta đã có ba hài tử, Hoàng đế không đến ta vẫn còn có rất nhiều người xung quanh

- Đúng, ngươi may mắn hơn ta, nếu Hiền tần không hại đứa nhỏ của ta, có lẽ ta cũng không cô đơn như vậy

- Là do ngươi tự làm tự chịu

- Tự làm tự chịu? Ha ha... Trịnh Thục Linh, ngươi tin không? Ta không hại đứa nhỏ của ngươi, ta không có

Trịnh Thục Linh nhìn hoàng hậu vừa tháo trâm cài đầu vừa lầm bấm nàng không hại Dung tần, không hại đứa nhỏ của Dung tần cùng Trịnh Thục Linh, lúc này Trịnh Thục Linh mới khẽ đáp:

- Ừm, ngươi không hại ta

Hoàng hậu nghe được câu trả lời nàng bỗng cảm thấy nhẹ lòng, nàng không ghét tiểu công chúa cùng nhị hoàng tử, dù sao năm ấy nàng thật sự đã muốn nuôi dưỡng chúng, nhìn hai tiểu hoàng tử đang nhìn chằm chằm vào nàng nàng cuối cùng cũng rơi nước mắt, nàng nhắm mắt lại lấy trong tay áo ra một gói thuốc cho hết vào trong miệng:

- Nếu có kiếp sau, ta nguyện không tranh không giành, sống một cuộc đời dù giàu sang hay nghèo hèn vẫn chỉ mong phu quân ta chỉ có một mình ta. Trịnh Thục Linh, ta luôn cho rằng ngươi mong muốn một đời một kiếp một đôi phu thê chính là hoang đường, nay ngươi vì mong ước đó mà có được hạnh phúc, ta cũng thật mong, sau này sẽ giống như ngươi

Trịnh Thục Linh nhìn hoàng hậu dần trút hơi thở cuối cùng lại chôn mặt vào ngực hoàng đế không dám nhìn nữa. Chốn hậu cung này, ai ai cũng đáng thương, tranh giành đấu đá cả đời, không người này mất thì là người kia bỏ mạng. Hoàng đế ôm lấy Trịnh Thục Linh truyền lệnh:

Hoàng đế bệ hạ sủng ta đến nghịch thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ