câu chuyện số 14.2 (warning)

1K 104 1
                                    

"Em đoán là anh vừa chạm mặt Sirius và hai người đã cãi cự nhau sau lưng em?"

Harry đứng ngoài ban công, không cần ngoái đầu nhìn vẫn dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Draco trong phòng ngủ, qua linh cảm, bước chân uy lực nhưng rất cẩn trọng và cả hơi thở phập phồng vì hồi hộp đều xuất phát từ một kẻ nghiện vợ vô cùng chính là ngài Công tước đây.

Gã đã bị phát giác, không vội lên tiếng mà cứ đứng từ sau ngắm em.

Harry đã thay mới y phục, nhờ vậy mà sau lớp vải trắng mỏng tanh, cả ánh nắng của hè này, phơi ra trước mắt gã là một cơ thể nhỏ con trông có chút tiều tụy đi rồi. Ban nãy khi hôn vào tay cũng cảm thấy không còn núng nính thịt nữa, có hơi gầy, gã cảm thấy không thoải mái trong lòng chỉ bởi một Harry đã trở thành thế này.

Nhưng gã ta không nỡ buông lời quở trách.

Vì nhìn em như thế kia, đứng trong ánh nắng mà cứ như một bông hoa khô héo cố gắng hấp thụ ánh Mặt Trời, cả mái tóc mềm mại cũng hệt như sắp bị thiêu đốt rồi.

Trông... Dễ vỡ quá.

"Sao không nói gì đi?"

Em quay nhẹ đầu về sau, nói vọng vào trong một cách mất kiên nhẫn.

"Đau tai lắm sao?"

Draco cảm thấy chắc không thể khiến em bất ngờ vì cách hù dọa trẻ con của mình rồi, nên gã thả lỏng người và tiêu sái bước đến. Ôm lấy người bạn đời tương lai chốn thanh thiên bạch nhật, không chút ngần ngại miệng đời. Harry hạnh phúc cười thật tươi khi nắm vào bàn tay to lớn của người phía sau, vô thức mân mê chúng và cùng tận hưởng điều này khi gã tựa cằm lên vai và thơm vào cằm, vào thái dương, cả gò má lẫn vành tai em.

"Đau tai lắm, nên đừng có chí chóe phía sau nữa."

"Vậy thì hãy quở trách và phạt anh thật nhiều vào?" - Gã siết chặt vòng tay hơn một chút và ôm Harry đầy cưng chiều.

"Biến anh thành con nhái bây giờ."

"Em nghĩ anh hợp với con nhái?"

Harry thậm chí còn ngơ ngác, kiểu bị đứng hình vì thấy khó hiểu ấy? Xong bỗng em phát hoảng lên hệt vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vi.

"Anh vậy mà lại hợp với con nhái ghê, trời ơi em nổi da gà rồi."

Tất nhiên, đấy là một kiểu trêu chọc mới mẻ mà chỉ có riêng Harry mới dám làm thế và ngay sau đó chàng trai này đã phải trả giá khi vị hôn phu của em đột ngột cắn vào gáy. Harry Potter giật nảy người và bật ra một tiếng "Ah" nữ tính vô cùng, khiến gã như bị chết lặng trước tình huống này và Harry ngại đến muốn chui xuống đất vì che miệng lại không kịp.

"Anh điên rồi..."

Em quay phắt ra sau, lầm bầm chửi trong uất ức, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt như cứng đờ của đối phương, liền cảm thấy có gì đó không phải.

Harry nuốt khan, rồi nhìn xuống "dưới" rồi lại nhìn lên trên.

"Bây giờ mà anh cũng hứng lên được sao ngài Malfoy?"

"Nếu em là tôi thì em sẽ thấy sao?" - Draco cũng bất mãn lắm, chuyện xui rủi ai muốn đâu chàng ơi.

Hai người nhìn nhau một lúc, chuyện họ làm tình tại lâu đài này không phải chuyện lần đầu, nhưng Harry vẫn cảm thấy rất khó xử. Còn Draco thì, khỏi nói rồi. Kẻ đáng ghét sống theo đường lối "ta là chủ nhân nơi đây, ta có thể làm bất cứ thứ gì" như ăn sâu vào máu, gã sợ cái gì.

"Vào đây."

Bây giờ em chả khác gì tượng để người ta muốn lôi đi đâu thì lôi, hẳn là vì hồi hộp, vì lâu ngày không gặp, nên phản ứng đối với sự ngạo ngược của Draco coi như có chút dễ tính đi.

"Ah."

"Có bị cộc đầu không?"

Đoạn bị đẩy lên giường, gã liền trườn tới áp tay lên đầu em xoa xoa đầy lo lắng.

Harry nằm bên dưới nhìn lên thấy đáy mắt gã ta chỉ thu vào mỗi hình bóng của mình, cảm giác còn hơn cả giọt sương đọng lại trên tán lá mỗi sớm, mà là một thân người chìm sâu vào lòng đại dương và ở đó, được bao quanh bởi dòng biển lạnh tới mục rửa mà vẫn vương lại tàn dư.

Mà lạ thật.

Đôi mắt ấy cứ như làn nước ấm áp muốn bao bọc lấy mình.

"Dạo này ăn uống không đủ... Phải không?" - Em hỏi trong thủ thỉ, làm gã ngạc nhiên, nhưng không thể phản bác.

Bởi khi đưa bàn tay mình lên áp vào gò má, em cảm thấy gã mất đi chút thịt rồi. Hơi gầy đi rồi. Em tự hỏi lúc không có mình bên cạnh, gã ta đã lao lực đến mức nào?

Draco nhìn thấy mắt em đang chạnh lòng, làm gã chợt gạt qua hưng phấn, cũng chua xót ôm lấy em.

Như một đứa trẻ sợ rằng sẽ thiếu đi hơi ấm con người mà hóa điên trong cô quạnh, gã tham lam hít hà lấy mùi hương của em tại hõm cổ, Harry không khước từ. Em vòng hai tay qua ôm lấy cả tấm lương người trước mắt, vỗ về rất lâu.

"Nếu bây giờ anh lại hứng lên, thì chuẩn bị biến thành con nhái đi."

"...Vâng."

.

Hai người xuất hiện tại vườn cùng nhau khi bàn ăn đã được bày trí đúng với sở thích của Harry và các món ăn đã sẵn sàng để bày biện. Sirius hiện tại là trợ tá cho Harry, vì vậy ông ấy đã lựa chọn việc không ngồi cạnh con trai nuôi yêu dấu của mình dù ông ta có thể làm vậy.

"Ta ổn mà Harry."

Lúc nào cũng thế, ông ta từ chối nhã ý của em bằng một nụ cười hiền hậu bởi khi họ không còn trong lãnh địa của Potter, Sirius luôn muốn Harry cứng rắn hơn và làm những điều tốt nhất cho em ấy. Vì thế nên cũng chẳng thể ép buộc ông ấy được.

"Vậy... Hãy chuẩn cho bữa trưa hôm nay nào."

Người hầu nữ ở gần đó cúi đầu khi nhận lệnh và cô ấy rời đi rất nhanh, mấy vài cái chớp mắt trôi qua đã thấy trên bàn đầy ắp thức ăn rồi.

"Ta hi vọng em sẽ thấy hài lòng với thực đơn ngày hôm nay."

Draco chống tay lên bàn, tì cằm lên mu bàn tay nhìn về Harry đầy mong chờ. Em cười trong bất lực vì hiểu ra ngay tên quý tộc này đang muốn vỗ béo mình kia mà, đến cả thịt bò trong đĩa cũng không muốn để em ấy tự cắt, rau cải cũng cắt vừa miệng không quá to. Không món nào trong bàn ăn hôm nay Harry cần phải dùng sức khi động tới, ngụ ý muốn em trở nên lười nhác rồi biến thành quả bóng luôn sao?

"Ngài... Tiếp đãi tôi nhiệt tình thật đấy."

"Quá lời rồi." - Draco rất thỏa mãn khi trêu đùa người yêu mình. - "Em không ăn? Ta đút cho nhé?"

Qua lời nói ấy mà em có thể nghe được các thị nữ phía sau đang cố nén cơn gào thét của họ lại vì phấn khích.

"Thật là..."

Tên này muốn thể hiện ân ái cho cả thiên hạ lóe mắt đây mà.

Đoạn Draco cắt nhỏ thịt trong đĩa mình, sau đó cẩn thận đút cho em, Harry xấu hổ đến muốn tan biến nhưng vẫn buộc phải phối hợp. Nhìn em sau đó vừa nhai vừa đỏ hết cả mặt trông yêu kiểu gì ấy.

"Sao nào?"

"Rấ, rất ngon."

"Vậy tốt rồi."

_______

#kyeongie

DraHar || Đủ Thứ Chuyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ