câu chuyện số 17

630 68 4
                                    

⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Draco x Harry ]

___

❛ Tiền tiêu vặt ít quá, sống không nổi đâu. ❜

.

Trước bữa trưa, Draco có đếm lại khoản tiền tiêu vặt vợ đưa để bản thân có thể tiêu xài hàng tháng.

Bỗng gã nhận ra, trong cơn thót tim thoáng qua, tháng này có chút thiếu hụt và khả năng cao là do sự lãng phí quá tay vào sở thích sưu tầm các món đồ cổ dạo nay của gã. Mà từ giờ tới cuối tháng là khoảng hơn 1 tuần nữa, dạo này Harry bận rộn nên không làm cơm trưa thường xuyên như trước. Nếu cứ ăn cơm ngoài như thường lệ chắc sẽ sớm hớp nước lọc qua ngày mất thôi.

"Không được. Một Malfoy mà lại chỉ sở hữu lượng tiền tiêu vặt thua cả tháng lương của một công nhân Muggle sao?"

Gã gõ đều những ngón tay theo nhịp và đắn đo khá nhiều cho công cuộc "nổi dậy" lần này. Nhưng nếu nắm chắc lập luận "mình chính là trụ cột, là người kiếm nhiều tiền nhất cái nhà này" thì xin gấp đôi tiền tiêu vặt tháng trước đâu có gì là không hợp lý nhỉ?

"Nhưng nói thế nào cho đồ đầu sẹo ấy chấp nhận ta?"

Còn phải tránh bị ăn một cú đấm sấm sét vào người nữa.

"Drake, xuống ăn cơm nào!"

Nghe tiếng người thương gọi làm Malfoy giật bắn người, chắc là vì vừa nói xấu vợ yêu trong bụng xong nên dễ bị chột dạ.

Gã rời khỏi ghế, cố gắng nói to với hi vọng người kia sẽ nghe thấy.

"Anh biết rồi."

...Thôi thì thử nhân lúc này. Nói thử xem? Bị đấm thật thì né thôi.

.

Draco ngồi vào bàn ăn sau khi nồng nhiệt chào hỏi người vợ của mình bằng thật nhiều nụ hôn, cái ôm thắm thiết. Harry vẫn còn cặm cụi trong bếp với món thịt sắp kết thúc thời gian được "tắm" trong lò nướng mới toanh cậu ta vừa tậu được hôm trước.

Harry nom trông cũng có vẻ đang mang tâm trạng tốt, nên hẳn Draco sẽ sống sót thôi phải không?

Gã cầm tờ báo lên, rồi giả vờ hắng giọng sau đó lia mắt khắp các dòng chữ nhàm chán để suy nghĩ ra một phương pháp, một hướng đi, một kế hoạch bắt lời và xin tiền tiêu vặt sao cho hợp lý, không làm cho nóc nhà nổi cơn tanh bành.

Một cách gián tiếp có lẽ sẽ tốt hơn, ha?

"Dạo này cậu Crawley ở phòng tài chính đang xảy ra mâu thuẫn với vợ mình về chuyện tiền nong, buồn cười thật nhỉ. Cứ như bọn trẻ con, đám đồng nghiệp thân thiết với cậu ta cứ nháo nhào chuyện đấy mãi trong giờ cơm trưa."

Có vẻ suôn sẻ dù phong thái này không phải của gã, nhưng thấy Harry đáp lại rất bình thường thành ra làm gã nghĩ mình đã đúng hướng rồi chăng?

"Còn lão-"

Draco hạ tờ báo xuống, tính tiếp tục luyên thuyên thì tiếng dao đập vào thớt đồng thời là tiếng "ting" từ lò nướng đã cắt ngang lời nói của gã.

Gã ta đi đúng đường đến cái chết rồi.

"Drake. Vào thằng vấn đề chính đi anh."

Malfoy - Kẻ sợ vợ - Draco giật thót vì mường tưởng đến cảnh cái thớt đó sẽ biến thành bản thân mà không khỏi rùng mình.

Nhưng để Harry mất kiên nhẫn còn sợ hơn cả thế...

"Cũng không có gì đâu vợ à... Chuyện này không lớn đâu, chỉ là do tháng này anh tiêu xài hơi quá nên-"

"Hết tiền tiêu vặt rồi phải không?"

Cậu ta ngoái đầu nhìn Draco với một nụ cười hiền tới khó hiểu, chắc có lẽ người ấy của gã đã thấu hiểu được việc tiền tiêu vặt của một kẻ sống trong nhung lụa từ bé mà lại chả bằng một Muggles bình thường thì...

Hơi khoai rồi.

Nhưng cậu không muốn gã nắm trong tay nhiều tiền bạc làm chi kẻo sinh tật lại khổ lắm, Harry không tin gã dám có "tật" nhưng lại không chắc chắn rồi gã đàn ông này có bị tha hóa hay không.

"Dù sao cơm trưa cũng toàn là nhà đem tới, đưa ngân phiếu trống kiểu gì cũng sẽ bị anh đốt sạch thôi."

"Ôi cưng, gia tài của chúng ta là cả một cơ đồ nên tại sao em lại phải lo? Dù anh có tiêu xài đến đâu thì vẫn dư dả lo cho mấy đời sau ăn chơi thoải mái."

"Nhưng rồi cũng sẽ hết thôi. Vịt đần."

Cậu dùng phép thuật điều khiển ấm trà rót vào tách của tên chồng giàu tới kiêu căng này, hận không thể hất vào mặt một cái cho chừa. Nhưng rồi Harry lại cũng phải mềm lòng vì suy ra điều Draco nói không sai, gã cũng đang gánh vác rất nhiều trọng trách. Kết hôn suốt bao năm tiền lương đều đưa hết cho mình, không đàn đúm chơi bời và lúc nào cũng nghĩ cho gia đình dù có mấy lúc có hơi dở chứng đói đòn-

"Em bảo anh đần á, vợ?"

Ôi cái khuôn mặt đáng thương điển trai... Draco luôn đẹp như một bức tượng, dù đã ngoài 30. Nhưng vẫn không có quá nhiều thay đổi, ngược lại là còn quyến rũ chững chạc hơn làm cậu càng say đắm, càng dễ yếu lòng.

"Thôi được, anh muốn thêm bao nhiêu?"

"Gấp đôi nhé?"

"Thế thì nhiều quá! Anh muốn nuôi ai bên ngoài à?" - Cậu ấy nhăn mày. Làm Draco thấy bất an.

"Ơ không- thế thì gấp 1,5?"

"Không!"

"Giảm thành 1,3 nha? Thấp nhất rồi, sao em nỡ để anh hớp cà phê và sandwich rẻ tiền qua ngày hả Harry?"

"Lo ăn đi. Đừng có ý kiến." - Khay thịt nóng hổi được phép thuật đưa ra khỏi lò nướng sau khi tự phết lên cho mình một lớp mật mỏng, cũng tự bay đến bàn ăn và tự xẻ thịt ra thật đều và đẹp mắt. - "Vài đồng bạc. Chốt."

"...Được rồi."

Draco ấm ức chấp nhận, dù sao có còn hơn không. Gã cũng không muốn cãi nữa, siêng năng ăn cơm nhà hơn là xong nhưng mấy ngày sau Harry lại âm thầm tăng tiền tiêu vặt cho gã lên gấp đôi y như Draco nói ban đầu làm cho gã thấy ấm lòng quá thể. Thế nên cũng đã âm thầm mua tặng người vợ đáng quý này một bộ quần áo mới, cả trang sức đắt đỏ. Tuy vậy Draco vẫn chưa thấy đủ vì người ấy đáng giá nhiều hơn thế này.

__

#kyeongie

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DraHar || Đủ Thứ Chuyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ