câu chuyện thứ 5

2.9K 357 25
                                    

"Nhưng mình biết Draco ở đâu mà nhờ?"

Và một chút hi vọng cuối cùng bị dập tắt trong chốc lát, tôi bỗng nhiên cũng quyết tâm vì nhớ ra nếu làm được bài tập này thì bài kiểm tra tiếp theo có thể được cộng rất nhiều.

"Vậy thì ch- Bồ làm gì vậy Harry?''

Ron tính là sẽ bỏ cuộc nhưng tôi thì không, vì một tương lai tươi sáng có thể vượt qua môn Toán thì tôi phải quyết tâm đi mượn vở bài tập của Draco. Nếu Hermione thật sự có thể hiểu cách làm thì chúng tôi sẽ được nhờ hơn, không phải sao?

"Cái nụ cười hiểm ác gì vậy Harry..."

"Bồ chỉ cần đi mượn vở bài tập thôi mà cũng suy tính như vậy à?"

Tôi bật dậy khỏi ghế và đem theo tập sách của mình.

"Gặp lại vào giờ ăn trưa nhé, mình sẽ mang vật phẩm về."

Dù tôi chả biết Draco sẽ ở đâu nhưng tôi vẫn rất lạc quan yêu đời rằng chắc chắn sẽ gặp được gã người yêu.

Thế là tôi lang thang khắp nơi trong Hogwarts một cách, ừm, lén lút để tìm hắn. Chịu thôi, chúng tôi đã có giờ tự học và tôi thì đang trốn ra khỏi thư viện. Chỉ còn tầm 10 phút nữa là giờ giải lao nhưng tôi sẽ cố gắng để không bị giám thị bắt.

"Em làm gì mà lang thang ở đây?"

Một giọng nói vang lên ở phía sau một cách đột ngột và làm tôi muốn nhảy dựng lên vì giật mình. Tôi đã tính quay lại dùng bùa lú rồi chạy đây nhưng khi rút đũa về hướng đối phương thì tôi gặp Draco. Anh ta giơ hai cánh tay lên một cách hơi hờ hững? Ý là muốn đầu hàng hoặc đừng tấn công. Tôi thở phào nhẹ nhõm và thật sự muốn chửi thề.

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi phải hỏi em mới đúng, Harry."

"Thì em tìm anh, em muốn mượn vở bài tập, Số học ấy."

"Cũng được nhưng em nên chờ ở góc khuất phía bên kia, nếu không giám thị sẽ bắt em đấy? Anh trở về lớp và lấy thì sẽ khá lâu."

Draco vuốt tóc tôi, tôi đồng ý và đi đến chỗ anh ta vừa nói. Thì nó rất hoàn hảo để có thể trốn giám thị đấy. Hi vọng may mắn sẽ ở lại với tôi trong tầm gần 5 phút tới.

Sau khi hắn quay trở lại với một cuốn vở bài tập và hình như Draco không có ý tưởng sẽ quay lại lớp ngay ấy?

"Thế sao em không mượn cô bạn má- ý anh là Granger."

"Vì cô ấy nói rằng không chắc chắn."

"Cả Granger sao? Vậy thì học kì này vị trí đầu trường là của anh rồi, nghe nói bài kiểm tra kì này sẽ khó hơn như này rất nhiều, cục cưng."

"Thế thì chết em rồi..."

"Không sao, là người yêu của Malfoy thì em sẽ không thể trượt bất kì môn học nào."

Hắn nói chuyện luôn tỏ ra kiêu ngạo và thong thả, chả sao, nó vẫn là một điểm thu hút đối với tôi. Sẽ là như vậy nếu Draco chả có ý gì xấu cả.

"Vậy anh không tính trở về lớp là? Em thì có đấy, nào, đưa em cuốn bài tập."

"Hửm?"

Tôi tính với tay lấy cuốn bài tập thì Draco rút nó về sau không muốn tôi bắt lấy. Còn giơ cao lên như kiểu muốn trêu chọc chiều cao của tôi ấy, thôi nào anh chàng cao ráo...

"Nếu em lấy được nó?"

"Đừng đùa vậy mà Drake, em sẽ đá vào mắc cá chân của anh đấy."

"Vậy thì không công bằng đâu."

Tôi cố gắng kiễng chân lên và bắt lấy cuốn vở nhưng Draco lại càng giơ cao hơn. Tôi báu víu lấy cổ áo để kéo hắn xuống, nhưng chả may là lại trượt chân ngã. Rất may mắn là Draco vẫn còn đứng vững rồi đỡ lấy tôi.

"Cẩn thận nào tình yêu."

"Cám ơn anh... Sợ chết khiếp đi được."

"Nguy hiểm quá."

"Là tại ai chứ?!"

Draco che miệng tôi lại và đẩy tôi vào góc tường. Vào hẳn cái góc khuất phía sau cái bức tượng lớn, tôi vùng vẫy tạo ra tiếng thì anh ta đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng khẽ ý muốn im lặng. Tôi hiểu ra chuyện gì đó và nhìn xung quanh, một giám thị bước ngang qua. Rất chậm rãi dò sét xung quanh.

"Ban nãy mình nghe tiếng người mà nhỉ? Chắc là nhầm."

Sau đó rời đi rất nhanh. Chúng tôi vẫn giữ tư thế này trong một thời gian dài, hắn không có ý định rời đi đâu vì Malfoy là một con người cơ hội.

Chúng tôi gần đến nỗi nghe được cái hơi thở và mùi cơ thể quyến rũ của Draco cứ dồn dập làm tôi như bị ngộp thở.

"Harry."

"H-Hả?"

"Em hôn anh được không? Xem như là phần thưởng vì đã giúp em làm bài tập."

"Đồ thực dụng."

"Nhưng anh đã rất nhớ môi của em."

Draco luồn đầu gối vào giữa hai chân của tôi, ma sát vào đũng quần tôi một cách khiêu khích. Mặt anh ta phiếm hồng một cách ranh ma làm tôi cũng hơi run rẩy.

"Một chút thôi nhé."

Và chuông reo lên tiếng chuông, một cách ầm ĩ để báo hiệu giờ tan tầm.


-------------------

#kyeongie

PM_TEAM

DraHar || Đủ Thứ Chuyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ