câu chuyện số 11

1.7K 194 11
                                    

Tôi và Harry yêu xa. Ừ, không lầm đâu. Dù nhà em ấy ở London và tôi thì đang làm việc ở Bộ pháp thuật.

Để có thể làm dịu cơn nhớ nhung khủng khiếp này lại thì tất nhiên hằng ngày vào mấy lúc rảnh chúng tôi sẽ facetime với nhau. Bằng chiếc điện thoại thông minh của Muggle, ban đầu tôi không tin dùng cho lắm nhưng về sau nhận ra nó khá là tiện lợi. Tôi không thể phủ nhận.

Tối nay em chủ động gọi trước, khi đó tôi vừa giải quyết nốt một núi công việc. Kê điện thoại tựa vào đống tài liệu, sau đó bấm nhận cuộc gọi, khuôn mặt Harry hiện lên và thứ đầu tiên tôi thấy chính là nụ cười tươi roi rói của người mình yêu. Bao nhiêu bức bối và khó chịu đều tan biến một cách rất thần kỳ.

"Chào, tình yêu."

Nới lỏng cà vạt ra một chút, dáng vẻ nghiêm chỉnh cao quý của một kẻ là nô lệ của đồng tiền nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt mệt mỏi và cả người cứ lặt lẹo hệt cọng bún thiu.

"Hôm nay công việc vất vả lắm sao?" - Harry hỏi, tôi thở dài và ậm ừ như muốn cho qua chuyện. - "Gần 7 giờ tối rồi, anh đã ăn tối chưa?"

"Chưa tình yêu ạ, nếu có em ở đây thì tốt quá. Dù có là mì gói thì anh cũng sẽ ăn thật ngon lành."

"Draco Malfoy mà đi cùng mì gói thì nó chẳng hợp nhau tí nào nhỉ?"

"Chắc là anh chỉ hợp khi tô mì ấy được đi kèm với một con tôm hùm Alaska hoặc thịt bò Kobe."

"Hơ, thế thì mơ đi đần ạ."

Tôi cười cợt đáp lại em, nhưng giờ mới để ý, hình như Harry vẫn còn mặc nguyên bộ trang phục công sở. Hẳn là lại tăng ca về muộn đây.

Chả hiểu sao lại em ấy lại muốn lần nữa hoà nhập trở lại với cộng đồng Muggle, tôi không ủng hộ nhưng cũng không thể chiếm lấy cuộc sống riêng của đối phương chỉ vì ích kỷ của chính mình.

Nếu sau này em ấy trở thành một CEO thì điều đó thật đáng ngưỡng mộ đi? Hah, tôi không phải mỉa mai đâu.

Chỉ là không hài lòng vì một điều gì đó thôi? Mà miễn là nhóc con này hạnh phúc.

"Còn em thì sao? Lại tăng ca à?"

Harry đáp lại bằng từ "Yub" vừa đủ to để tôi có thể nghe được, em ấy bắt đầu lộn xộn và làm camera bị đảo hướng tứ tung, chắc là vừa cầm trên tay rồi vừa làm việc gì đó khác đây mà.

"Em đang chuẩn bị chiên thịt gà, để ăn cơm ấy." - Harry quay camera về hướng bếp, chà, nó khá nguy hiểm đấy nhưng thật may khi em chỉ mới bày đồ ra thôi. - "Giờ thì kê ở đâu ta..."

Ngó nghiêng một hồi lâu, với cái bộ não được đánh giá là thông minh nhưng hơi khó hiểu, nói thật nhiều lúc tôi cũng muốn mở ra xem thử trong não em chứa cái gì nhưng, chà, thế đó. Với sự thông thái của mình, Harry đã chạy vào phòng khách lấy một cái gậy 3 chân và nhét điện thoại vào cái kẹp ở trên, sau đó điều chỉnh camera sao cho ổn nhất.

"Thế là khỏi cầm chi cho mất công."

Mà sao trông em tự hào về bản thân dữ thế? Hừm, nó không quan trọng.

"Thế em có nghĩ mình nên gửi sang một phần cho anh chứ?"

"Bằng gì? Cú sao? Không, tự xách mông về nhà và làm đi đồ lười nhác."

"Uầy... Sao lại có thể phũ phàng thế chứ?"

Phía bên kia, Harry bật cười và điều đó khiến tôi thấy dễ chịu. Dù có thể đến thăm em một dễ dàng bằng cách sử dụng bột Floo nhưng ngay bây giờ sao? Không không, em ấy sẽ đấm tôi nâu con mắt luôn quá.

"Được rồi, vậy anh sẽ về và thưởng thức bữa cơm gia đình với ông bà Malfoy đúng không~?"

"Đừng giở giọng nói như anh không thể sống cha mẹ mình đi, nếu anh dùng bột Floo đến đó gặp em thì em chết chắc."

"Vâng vâng, một bữa cơm gia đình rất đáng ngưỡng mộ với người như em. Nhưng vịt con à, đó là khi anh không bị phu nhân càm ràm thôi."

"Agh... Phải phải, bà ấy mà làu bàu thì anh và cha sẽ phải chịu đựng mà chẳng có cơ hội đàm phán hay phản kháng."

"Gì chứ? Sau này ở với em anh cũng phải chịu điều đó mà."

Tôi nhướn mày. - "Nhưng anh có thể hôn lên môi em để ngăn chặn chuyện này, chà, hay anh nên gợi ý cho gia chủ chuyện này?"

"Sẽ thú vị lắm đó." - Harry cười khúc khích. - "Mà thôi, em phải đi tắm."

"Còn nấu nướng thì sao? Em dùng phép thuật à? Nè nè, trước mặt Bộ trưởng sao cưng?"

Harry tuột tạp dề ra rồi vắt lên móc treo, còn hướng điện thoại đến chỗ bếp để khoe đĩa thịt em ấy đã làm hoàn tất từ rất lâu rồi. Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ cuộc trò chuyện đã lâu đến vậy.

"Nếu là thế thì anh sẽ tống giam em?"

"Phải, tất nhiên rồi, ở Phủ Malfoy và "phạt" em thật nhiệt tình."

"Biến thái. Thôi em đi tắm, cúp máy nhé?"

"Khoan! Không thể đem điện thoại theo sao-"

Chưa kịp nói xong, Harry đã cúp máy cái rụp nhưng em vẫn để lại một dòng tin nhắn khá đáng yêu để xoa dịu cơn tủi hờn của tôi.

"Đồ biến thái, em tắm xong sẽ nhắn tin cho anh. Còn anh mau về nhà nghỉ ngơi đi. Yêu lắm đấy, vịt con à."

Nó rất đáng yêu, chả phải sao? Làm tôi phì cười và bất giác đưa điện thoại lên môi, hôn một cái kêu vào màn hình.

"Dễ thương quá..."

_

#kyeongie

DraHar || Đủ Thứ Chuyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ