câu chuyện thứ 8

2.6K 321 17
                                    

"Depulso!"

Draco không ngần ngại một giây phút nào, giơ đũa đánh bật Amanda khiến cô ta văng một khoảng xa. Thậm chí là va vào giá sách khiến nó đổ ra sau tạo nên một vụ hỗn độn lớn khiến tất cả mọi người khi ấy đều che miệng ngớ người vì sửng sốt.

Làm tôi nhớ đến chuyện Hermione đã từng kể rằng, dù ai ở trong Hogwarts này cũng sẽ đều truyền tay nhau, rằng có thể nhà Malfoy đều sẽ tạo ra những phù thủy tàn nhẫn và thủ đoạn dù chả phải loại nhất nhì nhưng, cái ngữ đó xuất hiện trong cái thế giới phép thuật này thì...

Mà khốn thay thật đấy, nó có căn cứ rồi. Một Malfoy, là một Slytherin, đang đứng trước mặt tôi và tất cả mọi người, tỏa ra một luồn sát khí như đang đè nặng lên khu vực này khiến ai nấy đều im thin thít không dám hé môi. Dẫu chỉ là một lời. Cả một tiếng thở mạnh thôi cũng phải dè chừng.

Tôi hi vọng sẽ không phải va trúng một học sinh nào, mấy kệ sách đổ ấy, ôi Merlin. Sau lần này chắc chắn nhà Slytherin sẽ bị trừ điểm rất nặng đây.

"Brachiabindo."

Lần này là bùa trói, anh ấy trói cô ta lại để ả không có cơ hội phản kháng. Các học sinh bắt đầu chìm vào hỗn loạn, kẻ reo hò hưởng ứng còn kẻ thì can ngăn. Nhưng không ai dám đứng ra cả, phải thôi vì Drake như kiểu sắp hóa thú đến nơi.

"Harry, Harry của anh..."

Anh ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi. Giọng nói có chút thê thảm, hơi run như sắp khóc, đến cả vòng tay đang ôm chặt mình còn đang lẩy bẩy khủng khiếp. Sắc mặt thật tệ nhỉ? Xanh lè như da của bọn yêu tinh ấy. Thế mà đôi mắt xinh đẹp kia đỏ hoe cả lên. Anh ta cứ cắn chặt môi rồi tự bấu vào da thịt mình để ngăn cho bản thân bỗng mất kiểm soát, làm hại đến tôi.

Draco mặc kệ mọi chuyện, kéo tôi đến một chỗ vắng người. Nhanh chóng dùng tay quệt đi vết son của cô gái kia trên môi tôi, như kiểu tôi đã bị một thứ ô uế vấy bẩn. Dù có lau như nào, rửa như nào cũng không thể sạch sẽ. Anh ấy đang mất kiểm soát.

"Drake, nghe em. Nghe em này! Mọi chuyện ổn rồi."

Tôi áp hai tay lên má anh ấy. Cố gắng dùng lời nói và ánh mắt để trấn tĩnh đối phương, thật sự lúc nãy chính tôi cũng đã bất ngờ. À không, tôi hoảng sợ.

Hoảng sợ cái hắc khí tỏa ra dày đặc như một thứ ma thuật hắc ám của anh. Nó làm tôi rùng mình. Và dường như chính mình cũng không thể xóa nhòa hình ảnh lạnh lẽo của Drake ban nãy, trong tâm trí.

Vì vốn chỉ cần một cái đẩy hoặc thứ gì đó tương tự nhưng không. Chàng quý tử này quá dứt khoát, thẳng tay đánh bật Amanda bằng thần chú.

Nhưng khi thấy anh bây giờ vừa lúng túng vừa lo sợ, mân mê tay tôi, thật nhiều lần đầy bất an thế kia thì sao mà có thể bỏ lơ đây.

"Anh... Anh biết, Harry, ừm em biết đấy?..."

"Em biết, bình tĩnh nào. Coi kìa... Sao lại kích động như thế? Anh sẽ bị trừ điểm nặng lắm cho xem."

Hoặc ông bà Malfoy sẽ khóc ra 10 cái Thái Bình Dương chỉ vì thằng quý tử, nó sẽ bị cấm túc hoặc đình chỉ, vì tôi, một thằng con trai.

Nghĩ đến chuyện bị ông Malfoy ghim sâu sắc vào lòng thì ải này khó mà vượt qua đấy.

"Chết tiệt, ai quan tâm? Là hôn đấy?!"

Nói dứt câu, anh ấy hôn tôi mà chả cần chần chừ. Merlin ơi, sau bao nhiêu năm tồn tại trên đời thì cuối cùng cũng có người vì tôi mà phát rồ. Bảo vệ, yêu thương tôi hơn cả bản thân mình.

Tim tôi cứ vì anh mà đập liên tục như thế, thình thịch thình thịch. Tê dại. Chỉ mong rằng đừng vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Sau nụ hôn. Tay Draco chạm vào vết hằn do đũa phép của Amanda gây ra, đôi mắt màu xám xanh của anh bỗng mù mịt như màu giông bão. Thật xót xa. Đôi mắt ấy thật buồn.

Và ôi thôi, tôi yêu gã này nhiều hơn bản thân mình nghĩ.

"Draco, hôn em."

Và cứ thế. Chúng tôi hôn nhau dưới ánh nắng chiều muộn, lãng mạn và nhẹ nhàng.

Để tôi có thể xoa dịu con chồn hoang dã này nào.

-

#kyeongie

Xin lỗi vì đã để cả nhà chờ lâu ^^

DraHar || Đủ Thứ Chuyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ