câu chuyện số 10

1.9K 233 10
                                    

Nhà tôi có một con thỏ tên Harry Potter. Rất đáng yêu, dễ thương, đanh đá và "ngon".

Ngon và "ngon".

Nhưng vì ẻm ngon và "ngon" nên mấy loài động vật khác cứ quấy rối mãi, làm tôi đây, một con bạch hổ cảm thấy cực kì khó chịu.

"Đừng có dụi dụi nữa, con hổ đáng ghét, răng của anh cạ vào đau chết đi được!"

Nữa rồi, em ấy lại đanh đá rồi.

"Tôi chỉ muốn xóa mùi của mấy con sói chết dẫm đó thôi mà. Yên nào."

Khỉ thật, cái bọn sói cứ tiếp cận em ấy với cái mục đích là hảo cảm đơn thuần và mong muốn được làm bạn. Nhìn vào ai cũng biết bọn xảo quyệt đấy đang làm cớ rồi.

"Họ là bạn của tôi mà!"

"Bạn với một đàn sói? Em biết điều đó nguy hiểm đến cỡ nào mà?"

Chết tiệt thật. Ngày nào cứ lội sông lội suối đi tìm bọn nó, để đám sói ấy chẳng còn chân đi tìm Harry yêu dấu nữa nhưng chẳng thấy dấu vết gì. Đúng là điên thật mà.

"Đ-Đừng cắn."

"Em yên nào, đừng có vì sợ mà biến thành dạng thỏ nhé?"

"Điên mất thôi!"

"Còn mùi quá đi."

Tôi nhẹ nhàng lật người của Harry lại và liếm gáy em ấy. Merlin ơi, em có mùi ngọt ngào và làn da mềm mại quá đỗi. Khiến tôi thật sự, đôi khi không thể kiểm soát được mà muốn cắn vào đó để đánh dấu chủ quyền với mấy loài thú khác.

"Hay là mình cưới đi? Rồi sinh ra thật nhiều thỏ con~"

"Cút, cút dùm! Đẻ bằng nách à?"

"Nào, đừng vùng vẫy. Cắn vào da em mất."

"Má nó, con hổ điên nhà anh! Ở trong một căn nhà toàn thú ăn thịt như này là quá-"

"Khi em là vợ tôi thì chẳng có con vật nào dám đụng vào em cả, Harry yêu dấu."

Tôi mới vừa liếm nhẹ gáy của em ấy thôi mà Harry đã rên lên một tiếng đầy dễ thương. Xong biến thành hình dạng của một con thỏ trắng mút hệt cục bông tuyết, đôi mắt màu thảo dược xinh đẹp và đôi tai cụp xuống do sợ hãi.

"Tôi xin lỗi, làm em sợ à?"

Khi tôi nâng em ấy lên bằng tay, thật sự nhìn dáng vẻ run rẩy ấy quá đỗi đáng yêu lên muốn kề môi hôn nhưng bị ẻm đạp một cái muốn méo cả quai hàm.

"Con thỏ đanh đá này..."

____

#kyeongie

DraHar || Đủ Thứ Chuyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ