Mở đầu

3.2K 232 14
                                    

Đã hơn 2 tháng chưa viết gì, mặc dù tôi vẫn đang trong quá trình ôn luyện lớp 10 - Game bị cấm chơi nên tôi nghĩ cách thư giãn duy nhất là viết UvU

                          ______________

Aether vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang rơi xuống, cậu đang ở trong một khoảng không màu đen vô định, cả cơ thể gần như tê cứng đến việc bật Phong Chi Dực cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng nhà lữ hành không hoảng sợ bởi cậu hiểu rất rõ đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mông, và nó đã đeo bám cậu gần ba ngày rồi.

Đã hơn ba đêm cậu chưa một lần yên giấc, cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì sẽ tỉnh dậy với cảm giác đang thả mình rơi tự do. Cái nơi quái quỷ này tưởng như không có đáy, Aether tự hỏi bản thân sao lại cứ mơ về chỗ này, có phải do dạo gần đây căng thẳng tới mức bế tắc không? Nhà lữ hành còn chẳng tìm được câu trả lời, điều duy nhất cậu biết rằng bản thân đang lao xuống và chưa một lần tiếp đất

Nó giống như lúc cậu thám hiểm Long Tích Tuyết Sơn và vô tình trượt chân rơi xuống một cái hang lớn, mà sau này mới biết nơi đó chính là trái tim của ngọn núi này. Nhưng khi ấy cậu còn trải nghiệm cảm giác dập mặt xuống đất là như thế nào chứ hiện giờ nhìn xuống chân đến cả cái đáy còn chưa thấy. Aether tự hỏi nếu thật sự nơi này có điểm dừng thì không biết khi ngã dẹp lép bên dưới cậu có tỉnh dậy không nhỉ?

Mà mọi người nhận xét cũng không sai, bản thân Aether cũng cho rằng mình hơi lạc quan mấy vấn đề mạng sống này, cậu hờ hững khi nghĩ bản thân sẽ chết và coi mức độ nghiêm trọng của nó chỉ đơn giản là thua một ván cờ mà thôi. Những lúc lạc lối trong mộng tưởng thế này, cậu lại nghĩ đến Lumine, người ta bảo khi mơ mọi suy nghĩ đều có thể hiện hữu ngay trước mắt, vậy nếu cậu nghĩ đến em ấy thì nó có thành hiện thực không?

Nhà lữ hành biết rằng thời khắc họ trùng phùng đã không còn xa, mà cụ thể là một tháng, đây cũng chính là nguyên nhân cho những cơn đau đầu và ác mộng được dựng nên từ sự lo lắng và gánh nặng Aether đè nặng lên vai. Dù xung quanh có rất nhiều người bạn lúc nào cũng đối tốt với cậu, họ là những mảnh ghép quan trọng trong trái tim nặng trĩu này nhưng cũng không sao thay thế được vị trí viên ngọc ở trên tay Lumine - đứa em gái mà cậu mong nhớ nhất

Chỉ tiếc, ngày cả hai trùng phùng sẽ là ngày thế giới này mất đi vẻ yên bình vốn có của nó, từng suy nghĩ tiêu cực cứ ăn lấy phần lí trí đang kiệt quệ chống cự của cậu. Mà nhưng người ta nói đó " mọi thứ ta nghĩ sẽ hiện hữu trong mơ " nhưng Aether không biết đối mặt với nó lại tồi tệ đến vậy. Ở ngay dưới chân, nơi ban nãy còn chẳng nhìn thấy đáy bây giờ đang phát ra luồng ánh sáng màu đỏ, cậu hoảng hồn ôm chặt lần đầu trước khi cả cơ thể tiếp đất

May thật....đây là mơ

Aether đã nghĩ như vậy cho đến khi cậu gượng dậy, bây giờ trước mắt nhà lữ hành chính là địa ngục trần gian thật sự. Cậu mở to đôi mắt khi đờ đẫn nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh, từ những công trình vỡ vụn ấy bùng lên ngọn lửa màu đỏ thẳm, nó nóng rực của sự thù hận khi bao bọc là làn khói đen rất giống với oán khí tỏa ra từ Xiao.

[AllAether] Chỉ vì là thứ không có được, nên mới nắm chặt không buông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ