Chap 2

1.8K 148 20
                                    

Hôm nay là một buổi sáng bận rộn, Aether đang tết lại mái tóc của mình trong khi Paimon bay lung tung chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay. Mặc dù cả hai ở trong Ấm có vẻ yên bình nhưng thực chất bên ngoài đã xào xáo lên, mọi người vẫn đang miệt mài chuẩn bị. Do số lượng cư dân sống tại Mondstadt đã di dời sang Liyue nên mọi thứ cứ rối tung, đến cả phong thần Venti thường ngày vui vẻ gãy đàn thì giờ lại đang tối mặt tối mày ru rú trong phòng họp xử lý đống giấy tờ.

Nhà lữ hành đảm nhận vai trò tuần tra, mặc dù ban đầu mọi người không đồng ý nhưng họ cũng chẳng thể phủ nhận đây thực sự là chuyên môn của cậu, còn ai giỏi dò la hơn một nhà mạo hiểm :

"Aether ! ? Cậu phải nhanh lên, Amber sẽ tới đây sớm thôi "

Paimon tay xách nách mang thúc giục, hôm nay họ thực sự có rất nhiều việc cần phải làm mà chủ yếu đến từ khoảng nhân lực không đủ, phần lớn lính gác cả hai nơi đều hoạt động 200% công suất nhưng cũng chỉ bù đắp được phần nhỏ trong tổng số nhân lực họ tổn thất, nên mọi người quyết định những người có Vision sẽ đảm nhận nhiều việc hơn, mặc dù Aether hoàn toàn không có thứ đó nhưng xét về sức mạnh thì vẫn là vượt trội hơn người thường, vì vậy, cậu chủ động nhận thêm phần công việc của cả một tiểu đội, loay hoay nhận tới nhận lui cuối cùng chúng chất thành đống.

Cả Paimon và Xiao còn có lần phải dành cả đêm sắp xếp lại trong khi cậu nằm liệt giường với mấy tấm băng đá đắp lên từng mô cơ sưng phồng. Aether thực sự rất ngại việc nhờ vả tiên nhân làm phần công việc của mình, ngài đã lao tâm khổ trí nhiều đêm không ngủ vậy mà ngày nghỉ duy nhất cũng bị cậu chiếm đóng.

Tuy Hộ Pháp Dạ Xoa dường như chẳng mảy may để ý, nhưng dù không biểu hiện ra thì Aether vẫn biết bản thân ngài vốn không được làm từ sắt, chính vì thói quen che dấu mệt mỏi mới khiến Aether thúc đẩy bản thân làm việc giảm đi chút gánh nặng trên vai mọi người.

Tiếng chuông cửa " ting ting " reo lên, chắc là Amber đã đến cô ấy vẫn luôn đúng giờ, mà từ khi mọi chuyện trở nên xấu đi thì tất cả tên những người cậu tin tưởng đều ở trong danh sách " khách " trong Ấm Trần Ca để họ có thể thoải mái ra vào bất cứ lúc nào.

Paimon và cậu được chào đón bằng nụ cười niềm nở tràn trề sức sống, Amber vẫn luôn lạc quan cho dù là sau chuyện mọi người giải cứu nàng trinh sát đang bị đám ma vật vay bắt, đồng đội ngày hôm đó đi cùng cô đều bị xé xác ở ngay trước mắt. Aether hiểu đó có lẽ sẽ là vết thương không bao giờ lành lại nhưng cũng thật mừng khi cô ấy vẫn kiên cường đứng dậy sau cú sốc, vẫn vui tươi như ngày nào chỉ có điều, bây giờ từng mũi tên mà cô bắn ra đã không còn lo nghĩ đến cơn đau cho kẻ khác.

Cuộc chiến chưa thực sự bắt đầu đã gây ra bao đau thương không thể chữa lành, nhà lữ hành nhìn lên bầu trời xanh mà tay cậu không thể với tới, thanh kiếm này đã sẵn sàng chiến đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn.

" Aether, cậu nghĩ chúng ta có nên ghé qua chỗ Bennett trước khi rời thành? "

" Aether? Hay tới giúp anh Kaeya trước? Chị Lisa nói việc huấn luyện không suôn sẻ cho lắm "

[AllAether] Chỉ vì là thứ không có được, nên mới nắm chặt không buông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ