_________________________Liyue - Thành phố của khế ước, mọi điều được lập nên từ sự có lợi của hai người đều là chuyện vô cùng đáng quý, các thân dân của Liyue luôn tôn trọng mọi giao ước mình nói ra như lời thành kính dành cho Nham vương đế quân. Và Xiao cũng là người giữ cho mình một khế ước
Hắn đã thực hiện nó suốt ngàn năm như cách để trả mối ân tình mà Thiên nham ban tặng. Trong lời giao ước của ngài chỉ có hai điều - Bảo vệ Liyue - và - Vĩnh viễn không rời khỏi - và Hộ Pháp Dạ Xoa với danh xưng là tiên nhân bảo hộ của Liyue chưa từng phạm phải dù chỉ một lần. Chi ít là trước khi người đó tới
Thời khắc nhà lữ hành lạ mặt bước chân đến ngưỡng cửa của Liyue, bầu trời hôm đó đẹp hơn bao giờ hết. Người thiếu niên xa lạ ấy thu hút tất cả ánh mặt của mọi người, mái tóc vàng nắng được thắt bím gọn gàng, dáng người nhỏ bé mềm mại, làn da trắng mịn nhưng mang lại cảm giác khỏe khoắn và cả đôi mắt sáng tròn chỉ có thể biết cười. Xiao có thể miêu tả như vậy bởi vì hắn nhớ rất rõ đã nhìn cậu không chớp mắt
Tiên nhân sống hàng ngàn năm, và trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy mọi thay đổi của quang cảnh xung quanh, những người tới rồi đi dường như chỉ là một điểm sáng bé nhỏ trong mắt Xiao. Hắn cũng không tin vào tình yêu hay thứ cảm xúc rắc rối đó của con người, đối với Hộ Pháp Dạ Xoa mà nói thất tình lục dục đều chỉ là phù du
Và hắn đã bị chính suy nghĩ suốt bao lâu này phản bội không thương tiếc, và điều đó chỉ bắt đầu kể từ khi nhà lữ hành đến. Mọi ánh nắng ở Liyue dường như bị cậu hút đi hết, mọi người có thể yêu thích người lạ mặt kia dù chỉ mới nói được vài câu, sự tốt bụng và thân thiện ấy khiến chỉ một thời gian ngắn mà ai ai cũng đều hướng ánh nhìn về cặp đôi nhà lữ hành hay chạy qua chạy lại giúp đỡ người khác
Nếu nói Xiao không bị thu hút thì đó là lời dối trá, vì từ lúc bắt đầu hắn đã cảm thấy xung quanh cậu tỏa ra loại nguyên tố kì lạ nhất là khi không có Vision nhưng vẫn có thể sử dụng và từ đó Hộ Pháp Dạ Xoa để mắt tới cậu nhiều hơn. Việc nhà lữ hành phiêu lưu khắp Liyue khiến số lần bắt gặp cậu cũng tăng lên nhưng Xiao chưa từng nghĩ đến việc bắt chuyện, đơn giản bởi trước này hắn chưa từng quan tâm tới một ai nhiều hơn mức cho phép
Mà thật ra cũng không cần phải làm vậy, nhà lữ hành dường như là một thỏi nam châm hút người bởi thế cậu đã tự động chạy tới gặp Xiao mà không hay biết sự trông chờ từ người kia. Lần đầu tiên cả hai nói chuyện là một chuỗi cảm xúc kì lạ nhen nhóm trong Xiao, trong khi cậu vui vẻ và thoải mái làm quen thì hắn lại chỉ có thể ngoẵng mặt hướng khác, bản thân chưa từng nghĩ việc nói chuyện bình thường lại trở nên khó khăn thế này
Xiao không có câu chuyện thú vị nào để kể, hắn không biết cách kết thân, không thể hòa nhập với nhân loại do đó cuộc trò chuyện đầu tiên chỉ kết thúc bằng mấy lời " ừ, ờ " nhạt nhẽo. Hộ Pháp Dạ Xoa lần đầu cảm thấy thất vọng như vậy cũng là lần đầu hắn cảm thấy trái tim tưởng như hóa đá của mình nhảy nhót như thế nào lúc nhìn thấy nụ cười chói lòa khi cậu vẫy tay tạm biệt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAether] Chỉ vì là thứ không có được, nên mới nắm chặt không buông
Paranormal_________________ - Cả Teyvat dường như đã phải lòng Aether - nhà lữ hành lạ mặt với mục tiêu duy nhất là đoàn tụ với đứa em gái thất lạc Trích : "Người thiếu niên xa lạ ấy thu hút tất cả ánh mặt của mọi người, mái tóc vàng nắng được thắt bí...