Chap 3

1.7K 150 19
                                    

Nhà lữ hành cùng tiểu đinh nương chạy dọc trên con đường mòn, nếu như lúc trước có thể một thân thong thả thì bây giờ lại chỉ có thể đi thật cẩn trọng, không thể chọn đường lớn dễ gây chú ý mà phải lựa lối mòn ít người qua lại. Lũ ma vật cứ như thú dữ bị bỏ đói lâu ngày gặp ai liền sẽ vồ lấy xâu xé, mà bình thường chúng cũng đã rất nguy hiểm giờ trên lưng ai cũng có một viên pha lê đen tiếp thêm sức mạnh khiến từng cú đánh nếu trúng phải không rách áo gãy tay chảy máu be bét thì cũng là cắt bỏ phần chi đó, thứ năng lực mới ấy gây ra loại truyền nhiễm qua vết thương do đó có vô số người đã chết khi chưa kịp chữa trị.

Aether vừa nghĩ đến thì rùng mình một cái, cả hai chạy trên con đường này dù ít gây chú ý nhưng nếu không cẩn thận ngã xuống vách đá hay bị mấy thân cây to do mục rữa bị tác động mà rơi xuống thì coi như kiếp này bỏ. May mà cậu vốn đã từng đi ở nơi khó khăn hơn nên cũng không dễ xảy ra chuyện như tưởng tượng, nhà lữ hành trong lòng vừa an tâm vừa lo bởi lúc này trên đỉnh núi cao hơn cách đó không xa, có một cung thủ đỏ đang quan sát họ.

Amber với vũ khí cần ở một khoảng cách nhất định để tối ưu sát thương nên cô đã chọn đi con đường khác để vừa quan sát nhà lữ hành vừa ứng cứu khi thật sự có bất trắc. Nàng dùng ánh mắt xa xăm ngắm nhìn bóng người không rõ lắm, cậu vẫn đẹp dù chỉ là một thân ảnh mờ ảo, vẻ đẹp và trái tim nhân hậu đó chính là điều Amber đặc biệt thích ở cậu tuy đã hạ quyết tâm cưa đổ nhưng nhìn đống tình địch cứ tăng lên theo cấp số nhân khiến cô có chút buồn rầu

Cái thứ trăng hoa này 💢

Cô lẩm bẩm rủa thầm, đương nhiên cô biết họ cũng chỉ là đơn phương thích cậu và Aether còn ngây ngô chưa nhận ra chuyện gì, nhưng cứ nhìn nhà lữ hành này đi khắp nơi vô tư dụ người khiến cô không khỏi muốn bắn mũi tên đâm thẳng vào đôi cánh ấy để cậu mãi mãi không bay lên được không thể tỏa sáng càng không thể xa cô. Nhưng Amber tự nói bản thân không thể giống mấy tên khác, nếu như bản thân có điểm khác biệt thì mới dễ khiến người ta chú ý - đó là triết lý sâu sắc mà Lisa khắc vào đầu cô

Cả hai chạy tới Lang lãnh thì Aether dừng lại, cậu đảo mắt tìm cô rồi vẩy tay ra hiệu không cần đi theo nữa. Amber hỏi chấm ở trên đầu, cô ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra chuyện tên tình địch sống ở đây sẽ không xuất hiện nếu kẻ đến không phải là Aether. Nàng bực dọc nhìn cậu nhưng bắt gặp ánh mắt sáng long lanh kiểu cún con thì lại đỏ mặt mềm lòng, may cậu là người tôi thích đấy...!

Thế là sau khi chắc chắn người kia đã vào sâu bên trong và xung quanh không có bóng dáng ma vật thì cô mới yên tâm rời đi, mục tiêu tiếp theo là tửu trang Dawn.

Khu vực Lang lãnh quả có khác, cậu vừa bước chân vào lãnh địa liền nghe tiếng sói hú vang trời cũng chính bản năng này mà ma vật mới bị thu hút đến. Aether đặt tay lên miệng " Suỵt~" chúng lập tức im lặng, phải nói đàn sói có ấn tượng với cậu khá tốt.

Cả hai dạo quanh một hồi mà không tìm thấy dấu vết nào, cậu biết thừa người kia cũng chẳng dễ dàng xuất hiện nên mới mang một ít bánh khoai tây Mondstadt đặc biệt ra. Cái bánh thơm ngây ngất khiến Paimon cứ nhìn chằm chằm như chuẩn bị xơi tái, cậu vội dập tắt ý định trong đầu cô đảo mắt chờ đợi bóng ai đó sẽ xuất hiện.

[AllAether] Chỉ vì là thứ không có được, nên mới nắm chặt không buông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ