Chương 1

3.1K 284 22
                                    


Vương Nhất Bác là ảo thuật gia. Mặc dù chưa đến mức tài năng xuất chúng nhưng vì gương mặt quá nổi bật nên được rất nhiều người biết đến.

Dù các ảo thuật gia khác đối với tên nhóc một nửa dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm thế này rất xem thường, nhưng Vương Nhất Bác không hề quan tâm bọn họ nghĩ gì. Bị ghét bỏ chính là số mệnh của soái ca rồi, hắn hiểu điều này.

Một trong những màn ảo thuật cố định của hắn là biến ra thỏ từ mũ dạ. Vì sao không phải chim bồ câu? Bởi vì ảo thuật gia đẹp trai không thể giống với người khác, là do các người không hiểu, cạn lời!

Nhưng dạo gần đây hắn lại gặp một chuyện có chút thần bí. Đừng nói là ảo thuật gia, cho dù hắn là pháp sư cũng khó có thể tiếp nhận được.

Đạo cụ biểu diễn của hắn, con thỏ nhỏ xinh xắn trắng như tuyết kia, dạo gần đây có chút không đúng.

Bất thường đến cỡ nào sao...

Vương Nhất Bác nhìn người bị mình dùng chăn quấn chặt trên giường, trong hai ngày qua, không biết lần thứ mấy lại rơi vào trầm tư.

Thỏ trắng của hắn không biết làm sao lại biến thành thỏ xám. Chuyện này có hợp lý không?

Sau đó, thỏ xám này còn biến thành người. Có tin được không?

Chuyện này phải bắt đầu kể từ ba ngày trước.


====

Là một ngôi sao đang lên, một tài năng mới trong giới ảo thuật, dưới sự yêu cầu nhiệt tình của fan hâm mộ, Vương Nhất Bác đã có buổi biểu diễn solo đầu tiên của mình trên sân khấu.

Bắt đầu đều là ảo thuật với bài tây hoặc vài màn ảo thuật nhỏ tương tác với khán giả. Tuy không có loại kích thích như biến ra người thật gì đó nhưng nhìn chung rất hợp với gương mặt của hắn. Dù cho hắn có ở trên sân khấu chơi yoyo hai tiếng đồng hồ, người hâm mộ bên dưới cũng sẽ cỗ vũ nhiệt tình, nói: "Tay anh thật đẹp quá đi."

Hôm đó, Vương Nhất Bác mặc một thân lễ phục màu đen, trên đầu đội mũ dạ cùng màu, tôn lên dáng người cao thẳng lại đẹp trai. Khi hắn cởi mũ, nghe thấy tiếng hoan hô không ngớt...ừ thì bởi vì động tác cởi mũ quá đẹp. Soái ca làm gì mà chẳng thu hút người khác.

?

Vương Nhất Bác nhìn cái đầu lông xám nhô ra khỏi mũ, đứng hình một lúc.

Mũ của hắn vẫn còn mới mà, không đến mức nhuộm thỏ trắng thành xám chứ?

Dựa theo sự chuyên nghiệp thường ngày, hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên trên sân khấu. Theo sự sắp xếp lúc đầu, nói cảm ơn khi kết thúc chương trình, đón nhận lời cỗ vũ và tiếng vỗ tay, tiếp theo đi vào hậu trường.

Sau đó, ôm thỏ đến xuất thần.


"Tiểu Chu..."

"Có chuyện gì vậy ông chủ?"

Tiểu Chu là bạn từ nhỏ của Vương Nhất Bác, sau khi từ chức ở công ty giải trí thì trở thành trợ lý cho hắn.

"Lúc trước chúng ta mua thỏ trắng đúng không?"

"Đúng vậy." Tiểu Chu gật đầu một cái, chỉ chỉ con thỏ xám đang nằm trong ngực hắn, trong xe hơi tối, nhìn không rõ lắm: "Cậu mua con mới à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, xoa xoa lông mày: "Nếu tôi nói con thỏ đột nhiên đổi màu, cậu có tin không?"

"Hả?" Tiểu Chu khoa trương kêu lên: "Trình độ ảo thuật của cậu bây giờ lợi hại vậy sao? Có muốn cân nhắc tiến vào vòng giải trí khiêu chiến chính mình không?"

"Tạm biệt, lên nhà đây."

Vương Nhất Bác ôm thỏ đóng cửa xe, xoay người lên lầu không thèm nhìn lại.


====

Con thỏ vẫn luôn yên tĩnh. Sau khi vào nhà, Vương Nhất Bác cũng không nhốt vào chuồng, nhìn nó cuộn mình trên thảm nhung bên cạnh giường có vẻ khá thoải mái.

Chuyện thỏ đổi màu không phải là vấn đề lớn, nhưng thật sự quá kì lạ.

Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác nằm trên giường suy nghĩ ngày mai sẽ đi mua lại một con thỏ trắng. Dù sao đèn trong rạp mờ tối, thỏ trắng dễ hấp dẫn ánh mắt khán giả hơn.

Còn về con thỏ xám này...Vương Nhất Bác liếc nhìn cục lông nhỏ trên thảm.

Nuôi thêm một con cũng không sao, có thể bầu bạn.

Ừm ừm, hai con thỏ, một con làm cộng sự công việc, một con bầu bạn trong cuộc sống.

Sau khi ảo thuật gia trẻ tuổi mơ màng chìm vào giấc mộng, thỏ xám nhỏ liền biến thành đại mỹ nhân. Anh đưa tay ôm ngang eo hắn, đem đầu cọ loạn trước ngực, tai thỏ lông xù cọ vào yết hầu, làm đến mức khiến người đang ngủ có chút nóng ran.


Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê bật đèn, dụi dụi mắt, nhìn cánh tay trên eo mình cùng thảm nhung trống rỗng...

Gặp quỷ rồi.

Còn chưa kịp kêu thành tiếng đã nghe thấy một âm thanh rụt rè vang lên:

"Cái đó, Nhất Bác, anh hơi lạnh..."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy trong chăn có một cái đầu nhô ra, phía trên còn kèm theo tai thỏ. Người kia, a không phải, thỏ kia, mà cũng không phải...

Quá đẹp rồi. Trên người không mảnh vải che thân, chỉ có thể rúc trong chăn lộ ra một cái đầu, cặp mắt ngấn nước nhìn hắn chăm chú. Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, anh cũng không dám nói tiếp, chỉ đành cắn môi dưới, đáng thương nhìn hắn. Lỗ tai lông xù mềm mại tựa nhung, giống y như trong mơ.

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động, ma xui quỷ khiến đưa tay ra sờ vuốt tai thỏ kia.

"A...Nhất Bác, đừng, đừng sờ......"

Dường như thỏ tinh bị dọa sợ, vội lui về sau một chút, nhưng lại cảm thấy không được phải phép cho lắm, ấp úng giải thích: "Sẽ, sẽ có cảm giác rất kì lạ..."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh hồi lâu, tự hỏi có phải bản thân là nhân tài được thế giới phép thuật nhìn trúng hay không, cố tình cử một chú thỏ ngốc đến thử mình.

Hóa ra không phải đang nằm mơ, đúng thật là đại mỹ nhân.

Chẳng qua là đực...ừm...một đại mỹ nam.


====//====

Hố mới, hố mới~

Cùng đắm chìm trong sự ngọt ngào sâu răng và đáng yêu vô đối của ảo thuật gia cùng thỏ tinh nào. Đồng tác giả với bộ "Hôm nay không thích hợp để yêu em" á. Bạn ý siêu dễ thương và nhiệt tình luôn nên sẵn tôi xin per toàn bộ fic rồi, để dành từ từ đào hố(〃・ω・〃)

[Trans/Edit][BJYX] Mũ của bạn có một chú thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ