Chương 2

1.6K 251 10
                                    


Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy bản thân điên rồi.

Hắn cũng không biết vì sao phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy người bị cuộn trong chăn này chính là ý nghĩ "thỏ biến thành người" rồi. Thỏ trên thảm có thể chạy đi nơi khác làm ổ, tai trên đầu có thể là đồ trang sức – còn làm giống như thật thế này. Nói không chừng, người này còn là biến thái nửa đêm chạy đến chui vào chăn của mình.

Mặc dù hiện tại xem ra, Vương Nhất Bác mới giống biến thái hơn......

"Khụ..." Hắn ngồi xuống giường, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Đối diện với ánh mắt rụt rè của người kia, hắn cũng không biết mình đang nói gì. Trong đầu có hàng tá nghi ngờ, nhưng cuối cùng lời hỏi ra lại là: "Này, anh có biết Alice ở xứ sở thần tiên không?"

......

Hắn đang nói cái quái gì vậy?

Thế nhưng người kia chớp mắt một cái, từ trong chăn chui ra, để lộ chóp mũi thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng.

"Mẹ em cũng kể em nghe chuyện này sao?"

"A......" Vương Nhất Bác không dám nhìn anh nữa, vội quay sang hướng khác, gật đầu một cái: "Ừ."


Sau đó, Vương Nhất Bác tự mình xoắn xuýt. Rốt cuộc có nên hỏi hay không? Lỡ anh ta là một tên ngốc, hỏi anh ta có phải là thỏ không, có khả năng anh ta cũng cảm thấy mình thật ngốc. Lỡ anh ta là biến thái...thôi quên đi, đẹp trai thế này cần gì đi làm biến thái?

Nhưng nếu là để tiếp cận mình, cũng không phải không có khả năng.

Ừ, soái ca chính là tự tin vậy đấy. Chuyện của soái ca, các người bớt quản đi.

"Nhất Bác." Người kia dường như rất nghi ngờ vì sao nhân loại này phải ngồi đó sờ gáy, vò đầu bứt tai. Mặc dù con người là do vượn tiến hóa thành. Nhưng Nhất Bác hẳn là phải tiến hóa hoàn toàn rồi chứ nhỉ. Bởi vì em ấy rất đẹp trai nha. Là người đẹp nhất anh từng gặp từ khi đến thế giới này.

"Em không ngủ sao?"

Lúc này, ai còn ngủ cho được.


"Cái kia, em hỏi anh." Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, vẫn muốn hỏi một chút: "Anh là người hả?"

Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng là đồ ngốc, nhưng hắn lại nghe được giọng nói vui vẻ của anh: "Không phải a!"

"Hả?" Vương Nhất Bác trợn to hai mắt: "Vậy...vậy anh thật sự là...?"

Người kia bị phản ứng của hắn làm cho bối rối, cũng ngồi dậy theo, chăn tuột khỏi bả vai, toàn bộ phần trên cơ thể cứ thế lộ ra trước mắt Vương Nhất Bác.

Mặc dù là thỏ xám, nhưng mà thật trắng, xem ra cũng thật mềm mại.

"Anh cứ nghĩ Nhất Bác đã biết rồi. Hôm nay, anh còn cùng em biểu diễn mà!"

Thế giới này bị làm sao thế này?

"Anh...làm cách nào chứng minh anh không phải lừa đảo!" Vương Nhất Bác bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Ba hắn luôn nói phụ nữ đẹp sẽ gạt người. Thỏ xinh đẹp...à người con trai xinh đẹp trước mắt này cũng rất nguy hiểm!

[Trans/Edit][BJYX] Mũ của bạn có một chú thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ