Chương 9

1.3K 210 14
                                    


"Tiêu rồi!" Tiểu Chu đột nhiên vỗ tay lái một cái, dọa Vương Nhất Bác giật nảy mình.

"Làm gì vậy? Hù chết người rồi."

"Con thỏ!" Tiểu Chu nhìn hắn qua kính chiếu hậu: "Quên mang theo thỏ rồi!"

Bình thường, những đạo cụ ảo thuật dùng để biểu diễn hoặc tổng duyệt của hắn đều do tiểu Chu phụ trách. Nhưng những động vật như thỏ thì tự nuôi ở nhà. Khi nãy ra cửa, người thì lo lắng dặn dò Tiêu Chiến, người thì nơm nớp lo sợ ông chủ không chịu rời nhà, đến mức một thành viên quan trọng cần cho tiết mục là Tuyết Cầu lại không ai thèm để ý đến.

"Bây giờ quay về lấy sẽ không kịp......"

"Haizz, hay là nhờ anh dâu......"

"Cậu nghĩ sao vậy!" Vương Nhất Bác ngắt lời trợ lý: "Tai thỏ của anh dâu cậu còn ở trên đầu đấy."

Tiểu Chu thở dài, bắt đầu lẩm bẩm: "Chúng ta cũng không thuận đường ghé qua chợ thú cưng."

"Bỏ đi, tôi gọi điện cho chị Lâm, nhờ chị ấy nghĩ cách giúp."


====

Sau khi tiễn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự nấu cho mình một tô mì. Ăn xong đến lượt đút cho Tuyết Cầu ăn, nhìn thấy nó đột nhiên nhớ ra, không phải nó được mua để cùng Vương Nhất Bác biểu diễn sao?

Lúc này, cuối cùng điện thoại cũng có đất dụng võ rồi.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình hiện lên "Bảo bảo", ngạc nhiên một lúc liền nhanh chóng bắt máy.

"Nhất Bác, em quên mang Tuyết Cầu theo."

"Không sao, tiểu Chu đã tìm người giúp rồi."

"Chi bằng......" Tiêu Chiến nói được một nửa lại im lặng.

Anh cũng muốn nói chi bằng để mình đem Tuyết Cầu đến. Nhưng anh không biết lái xe, cũng không thể để người khác nhìn thấy tai thỏ trên đầu. Mặc dù mọi người có thể nghĩ đó chỉ là vật trang sức mà thôi. Nhưng chỉ riêng khuôn mặt này đã đủ thu hút sự chú ý của người khác, chứ đừng nói chi đến đôi tai thỏ kia. Vì vậy, Vương Nhất Bác không cho anh ra ngoài.

Tiêu Chiến nghe lời hắn.

Vương Nhất Bác biết anh đang nghĩ gì, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu bảo bảo, chỉ là buổi tổng duyệt mà thôi. Ngày mai biểu diễn sẽ không quên mang nó."

Từ lần trước buột miệng gọi "bảo bảo", thấy Tiêu Chiến không từ chối cách xưng hô này, Vương Nhất Bác liền không chút kiêng kị, cả ngày một tiếng "bảo bảo", hai tiếng "bảo bảo".

Cho đến hôm trước, hắn rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hỏi lý do.

Tiêu Chiến có chút ngơ ngác: "Bởi vì mẹ anh cũng gọi anh là bảo bối mà."

Vương Nhất Bác: "......"

Một câu nói, khiến bạn trai xem hắn thành mẹ.

"Anh ở nhà chơi với Tuyết Cầu đi, chờ em về."

"Được."


"Haizz tiểu Chu à..." Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác vươn vai, thở dài: "Thật là nhức đầu."

[Trans/Edit][BJYX] Mũ của bạn có một chú thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ