Chương 15

1.5K 199 17
                                    


Trên người Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại hương sữa tắm, lúc anh hôn lên mặt Vương Nhất Bác, hắn có thể ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Đôi lúc, hắn rất muốn hỏi Tiêu Chiến, có phải tất cả thỏ tinh đều có mùi hương cơ thể không. Mỗi đêm ôm lấy đôi vai thon gầy kia chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy hương thơm trên người anh có một loại ma lực có thể khiến người khác an tâm.

"Anh nói sao?" Vương Nhất Bác khó tin mở to hai mắt. Khóe mắt hắn vẫn còn ửng đỏ, con ngươi trong suốt phản chiếu ánh đèn phòng khách. Tiêu Chiến cảm thấy hắn giờ phút này có chút xa lạ. Bởi vì Vương Nhất Bác hiện tại dường như hơi mong manh.

Tay Tiêu Chiến từ trên mặt hắn trượt xuống cổ, vừa định rút ra, đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy, giữ chặt trước ngực.

"Anh nói..." Tiêu Chiến không dám nhìn vào đôi mắt sốt ruột lúc này của hắn, chỉ có thể đỏ mặt lặp lại: "Anh không ghét em hôn anh."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi thẳng dậy, giữ lấy vai Tiêu Chiến, để anh nhìn thẳng vào mình. Hắn hỏi: "Không ghét, có nghĩa là gì?"

Hắn sợ Tiêu Chiến không phân biệt được tình thân và tình yêu. Cho dù tình yêu cuối cùng cũng sẽ biến thành tình thân, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn xác nhận, Tiêu Chiến đến bên hắn, quan tâm hắn, tất cả đều là xuất phát từ tình yêu.

"Chính là...nghĩa là "yêu" đó."

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, không dám chắc hỏi lại lần nữa: "Anh thật sự hiểu thế nào là......"

"Anh biết." Tiêu Chiến ngắt lời, nhìn vào mắt hắn, giọng nói còn mang theo chút run rẩy nhưng vẫn kiên định: "Anh yêu em."

Đây là lời hứa duy nhất anh cam kết sau khi đến thế giới loài người – chính là sẽ mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu.


====

Nụ hôn chân chính đầu tiên giữa hai người, động tác gấp gáp của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chút thở không thông. Nhưng anh vẫn cố gắng phối hợp cùng hắn, ngửa cổ đáp lại nụ hôn, hai tay vô thức câu lấy cổ đối phương. Vương Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt anh, ngón cái giữ cằm, một tay khác ấn sau gáy, làm cho người trong lòng không có chỗ trốn.

Tiêu Chiến không cách nào nói cho Vương Nhất Bác chính xác ý nghĩa của từ "yêu". Ngay cả con người cũng chẳng định nghĩa chính xác được. Tiêu Chiến chỉ biết cảm giác của bản thân đối với Vương Nhất Bác chính là "yêu". Anh không hiểu những thứ phức tạp khác, chỉ biết mình yêu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng yêu anh.

Vậy là đủ rồi.

Vương Nhất Bác đôi lúc cũng muốn cho Tiêu Chiến hiểu rõ thế nào là "yêu", cũng cảm thấy thật khó khăn. Dù vậy, hắn vẫn tham lam, muốn lấy thân phận người yêu ở bên Tiêu Chiến. Hắn rất ích kỷ, nhưng thật may, Tiêu Chiến không làm cho hắn thất vọng.


Không biết hai người đã hôn nhau bao lâu, hai mắt đang nhắm của Tiêu Chiến dần trở nên mờ sương. Đến khi một đôi tay vén vạt áo chui vào, xoa nắn nơi hõm eo mềm mại, anh mới không nhịn được mà co rúm lại. Còn chưa kịp làm quen với cảm giác này, cả người đã bị bế lên. Vương Nhất Bác ôm anh, vừa hôn vừa đi về phía phòng ngủ. Phòng nhỏ đã mở lò sưởi ấm áp, Tiêu Chiến được thả lên giường, quần áo đồng thời cũng nhanh chóng bị cởi bỏ. Anh theo bản năng muốn che ngực, quần cũng bị kéo xuống.

[Trans/Edit][BJYX] Mũ của bạn có một chú thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ