Chương 6

1.4K 219 5
                                    


Tiểu Chu quả đúng là đầu bếp, Tiêu Chiến nhìn một bàn đầy ắp hải sản, không nhịn được cảm thán: "Wow, cậu thật lợi hại! Nhìn ngon quá đi."

Được khen thẳng thắn như vậy khiến tiểu Chu có chút thụ sủng nhược kinh. Cậu nhìn Tiêu Chiến hai mắt sáng lấp lánh, liền nghe thấy Vương Nhất Bác bên cạnh ho khan mấy tiếng, giống như cổ họng không thoải mái.

Tiểu Chu dời tầm mắt, nhiệt tình đưa bát đũa sang, hối thúc: "Ăn thôi ăn thôi."

Tiêu Chiến nhận lấy, nói cảm ơn, vẫn không quên nhìn sang Vương Nhất Bác hỏi thăm: "Nhất Bác, em bị cảm sao?"

"Hả? Không......"

"Anh nói rồi mà." Tiêu Chiến nhíu mày: "Đã dặn em sau khi tắm xong phải lau khô người."

"Không sao, không sao" Hắn vội vàng dỗ dành anh: "Không bị cảm, cái đó, à là bị sặc nước bọt."

Tiểu Chu nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác dịu dàng dỗ người, không khỏi có chút hoảng hốt.

"Thật hiếm thấy." Tiểu Chu bất giác cảm thán.

Tiêu Chiến nghe được, chớp mắt một cái, hỏi vì sao vậy.

Là bạn thân từ nhỏ, Vương Nhất Bác ngay lập tức nhận ra cậu ta muốn nói gì. Nhưng tiểu Chu không hề quan tâm đến ánh mắt của hắn, bắt đầu tự mình nhớ lại chuyện cũ.

"Trước đây Nhất Bác quen bạn gái, luôn chê người ta quá yếu ớt, quá làm cao, quá dính người."

Quả nhiên......

Vương Nhất Bác xoa xoa lông mày, đột nhiên có chút hối hận vì đã giới thiệu Tiêu Chiến cho cậu ta biết.

Hắn âm thầm liếc nhìn Tiêu Chiến, phát hiện người này dường như còn rất có hứng thú, nhìn tiểu Chu chăm chú hỏi: "Sau đó thế nào?"

"Sau đó?" Tiểu Chu thấy anh có hứng thú, càng nói càng hăng, nhấp một ngụm rượu vang cao cấp Vương Nhất Bác vừa khui, nói tiếp: "Aiya, anh không biết những cô gái kia đáng sợ thế nào đâu. Mỗi ngày đều chặn đường về nhà của chúng tôi, nói nếu Nhất Bác không chịu đồng ý sẽ đến tìm mẹ cậu ấy."

"Hả? Tìm mẹ Nhất Bác làm gì?" Tiêu Chiến mở to hai mắt tròn xoe, càng thêm giống thỏ con.

Ò, anh ấy vốn dĩ là thỏ mà.


Vương Nhất Bác lắc đầu đang tính đổi đề tài, còn chưa kịp nói đã nghe tiểu Chu uống say đập bàn một cái: "Anh đoán xem? Cô gái kia muốn trực tiếp đến nhà Nhất Bác khóc nháo! Đến lúc đó làm lớn chuyện, xem thử Nhất Bác có thể làm gì cô ta."

Vương Nhất Bác thật vất vả mới tìm được khoảng trống, vội vàng chen vào: "Được rồi được rồi, không ăn nữa thì hải sản sẽ nguội mất."

Tiểu Chu còn muốn nói gì đó, liền bị Vương Nhất Bác trừng một cái.

--------Còn chưa chịu im?

--------Xin lỗi, lập tức ngậm miệng.

Hai người trao đổi ánh mắt xong, Vương Nhất Bác bắt đầu bóc vỏ tôm đặt vào bát Tiêu Chiến.

[Trans/Edit][BJYX] Mũ của bạn có một chú thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ