Chương 10

1.4K 209 1
                                    


"Chuyện này......" Vương Nhất Bác muốn giải thích, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nói nhiều quá thì có vẻ bản thân đang chột dạ, mà không nói lại sợ Tiêu Chiến hiểu lầm.

Bây giờ, hắn cảm thấy mình thật giống một tên đàn ông đang bị vợ nghi ngờ ra ngoài ngoại tình.

"Tụi em không thuận đường ghé qua chợ thú cưng. Tiểu Chu phải nhờ người khác cho mượn thỏ, không ngờ lại là thỏ xám."

"Em nói anh nghe, con thỏ kia rất hung dữ. Em cứ sợ nó sẽ cào mình."

"Ngày mai, em sẽ mang theo Tuyết Cầu."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ôm lấy Tuyết Cầu, lấy ra cây gậy nó đang gặm để mài răng, thân thiết chọc ghẹo nó.

Rất ra dáng phụ tử tình thâm.

Vương Nhất Bác nhận thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, cảm thấy bản thân giống như đang giả vờ. Một gã đàn ông vô trách nhiệm trong lòng chỉ biết đến công việc, nhưng lại bị vợ nghi ngờ ra ngoài ngoại tình, sau đó về nhà dựa vào đứa trẻ để níu kéo tình cảm.

Hắn giả vờ ho khan một tiếng, lúng túng thả Tuyết Cầu xuống, cục lông trắng kia lập tức nhảy đến bên chân Tiêu Chiến làm ổ.

"Anh sẽ không cảm thấy em......"

"Không có." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Có phải lúc nãy Nhất Bác đang căng thẳng không?"

Vương Nhất Bác thở dài, gật gật đầu.

Vừa rồi hắn thật sự rất căng thẳng. Nhưng lúc này bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra Tiêu Chiến sẽ không hiểu lầm. Anh biết hắn quên mang theo Tuyết Cầu, nhất định sẽ tìm con thỏ khác thay thế, hơn nữa không phải tất cả thỏ đều có thể biến thành người. Tiêu Chiến không ghen khi thấy hắn và Tuyết Cầu thân thiết, đương nhiên cũng sẽ không hiểu lầm hắn và những con thỏ khác.

Thật là, Vương Nhất Bác tự thấy bản thân quan tâm quá nhiều, đến độ không tỉnh táo.

"Không sao, đây là công việc. Anh hiểu mà, anh không buồn đâu." Tiêu Chiến an ủi hắn.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm: "Em biết."

Tiêu Chiến hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến buổi tổng duyệt. Vương Nhất Bác kể lại một lượt cho anh nghe, nhưng vẫn luôn có chút không yên lòng. Cho đến khi nghe Tiêu Chiến thở dài nói thật đáng tiếc, không thể đến xem Nhất Bác biểu diễn.

Hắn hỏi anh không phải từng xem một lần rồi sao? Tiêu Chiến lắc đầu: "Nhưng anh muốn đến xem với tư cách là khán giả, muốn ngồi dưới sân khấu nhìn em, cổ vũ cho em."

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, cuối cùng chỉ có thể xoa xoa đầu anh, ngón tay chạm nhẹ vào lông tơ trên tai thỏ: "Nhất định sẽ có cơ hội mà."


====

Sau khi tắt đèn, Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn trần nhà, không sao ngủ được. Hắn nhớ lại chuyện khi nãy khiến cho bản thân không yên lòng.

Rốt cuộc Tiêu Chiến có thích mình không?

Trước đây, anh lo lắng hắn cảm thấy anh phiền, có phải là đang quan tâm cảm nhận của hắn không?

Nhưng anh lại không ghen gì cả, vậy là không thích hắn đúng không?

Không đúng, không ghen là vì mình thủ thân như ngọc, giữ gìn phẩm chất đàn ông, không trêu hoa ghẹo nguyệt, không khiến người thương lo lắng, có trách nhiệm với gia đình......

Vậy nên, anh ấy không có lý do gì để ghen. Chuyện này không có nghĩa là anh ấy không thích mình.

Nhưng rốt cuộc anh ấy có biết "thích" có ý nghĩa thế nào không? Có hiểu được mình và mẹ anh ấy khác nhau không?

Khi nào anh giấu được tai thỏ sẽ có thể ngồi dưới khán đài xem mình rồi. Lúc đó, sẽ cho anh toàn bộ vé VIP......

Không đúng, không đúng-------- Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, thế quái nào càng nghĩ càng xa thế này, mau ngủ thôi.

Nhắm mắt chưa tới 5 phút, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ miên man......

Nhưng mà tai và đuôi thỏ thật sự đáng yêu lắm luôn đó......


====

Hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy, phát hiện chăn bên cạnh trống không. Tiêu Chiến đã rời giường rồi.

Tiêu Chiến không đi học cũng không đi làm. Thường ngày, Vương Nhất Bác luôn để anh ngủ muộn một chút. Bữa sáng sẽ nhờ dì nấu hoặc hấp vài cái bánh bao đông lạnh.

Hắn vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ngay phía trước. Anh dường như bị tiếng mở cửa đột ngột làm giật mình. Đôi mắt tròn xoe mở to, nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Nhất Bác, anh nấu xong bữa sáng rồi, rửa mặt xong thì đến ăn đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Tạp dề màu hồng này là do lúc trước hắn mua trên mạng, trên ngực còn thêu một chú thỏ con đang nấu cơm.

Đây nhất định là bản thể thỏ của Tiêu Chiến rồi! Vương Nhất Bác nhanh chóng bỏ vào giỏ hàng, thanh toán.

Bây giờ thấy anh mặc, hắn không khỏi ngẩn người, thật hợp với màu hồng, thật đẹp, thật dịu dàng, thật......

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay hắn, hối thúc: "Mau đi rửa mặt, đợi chút nữa đồ ăn sáng sẽ nguội mất."

"Hả? Ừm......Ò! Bây giờ em đi ngay."


====

"Sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Bác rửa mặt xong, đi ra ngoài chuẩn bị thưởng thức bữa sáng Tiêu Chiến dụng tâm nấu. Vừa nhìn thấy tiểu Chu, trong nháy mắt liền ngẩn người.

"Hả?" Tiểu Chu đang ăn sandwich, ngẩng đầu lên: "Anh dâu......Tiêu Chiến mở cửa cho tôi."

"Nhất Bác, tiểu Chu nói đến đón em đi tổng duyệt."

Vương Nhất Bác nhận lấy đĩa Tiêu Chiến đưa, vẫn còn chút nghi ngờ. Hắn nhân lúc anh xoay người, hung hăng trợn mắt trừng tiểu Chu: "Cậu không ăn sáng?"

"Hê hê, cái này là do anh dâu mời, tôi cũng không tiện từ chối ~"

"Tay nghề của anh dâu thật tốt. Vương Nhất Bác, cậu đúng là có phúc thật đấy!"

"Hừ." Vương Nhất Bác cắn một miếng sandwich: "Còn cần cậu nói sao."

Bởi vì biểu diễn hôm nay là ở một buổi tiệc, cũng không phải chương trình riêng của Vương Nhất Bác, còn thêm vài khách mời biểu diễn khác nữa. Sau khi điều chỉnh thiết bị sân khấu, ban tổ chức sắp xếp để bọn họ sáng nay tổng duyệt thêm một lần nữa.

Trước khi ra cửa, Vương Nhất Bác đưa Tuyết Cầu cho tiểu Chu, đuổi cậu xuống trước. Hắn xoay người ôm lấy Tiêu Chiến, nói nhỏ vào tai anh: "Hồi hộp quá đi, bảo bảo."

Khoảng khắc bị hơi thở của Vương Nhất Bác bao bọc, Tiêu Chiến có chút choáng váng. Sau khi phục hồi tinh thần, anh dè dặt nâng cánh tay khoác lên bờ vai hắn, vỗ nhẹ: "Biểu diễn thuận lợi, Nhất Bác."

[Trans/Edit][BJYX] Mũ của bạn có một chú thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ