Chương 7

1.4K 221 11
                                    


Buổi tối trước khi ngủ, Tiêu Chiến còn ở phòng khách chơi với thỏ con.

"Tiêu Chiến, vào ngủ thôi."

"Ò."

Vương Nhất Bác đứng chờ ở cửa phòng, chỉ thấy anh ngồi xổm trên đất, chậm chạp không chịu di chuyển.

"Tiêu Chiến?"

"A......" Lúc này, anh mới đứng lên: "Ngủ ngon nha."

Đây là nói với thỏ con.

Anh đi vòng qua Vương Nhất Bác, nằm lên giường, sau đó trùm chăn lên đầu, cũng không thèm chúc "Nhất Bác ngủ ngon" như trước.

Vương Nhất Bác có chút nghi ngờ, chỉ biết chắc chắn Tiêu Chiến đang không vui.

Hắn đóng cửa, nhẹ nhàng trèo lên giường, sáp đến gần anh, suy nghĩ một chút mới nhỏ giọng hỏi: "Không vui sao?"

Tiêu Chiến quay lưng với hắn, chỉ để lại tai thỏ bên ngoài.

"Có một chút." Anh nói. Trong chăn truyền tới âm thanh rầu rĩ.

Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, hắn không biết liệu có nên hỏi anh vì sao không vui? Cũng chẳng rõ Tiêu Chiến có chịu kể cho mình nghe không, lỡ mình là người khiến anh không vui, hỏi như vậy chẳng phải càng khiến anh thêm phiền sao?

Người từ nhỏ đến lớn chưa từng phiền não như Vương Nhất Bác, giờ phút này vì không biết cách dỗ Tiêu Chiến mà bắt đầu tự hoài nghi bản thân sâu sắc.


Giống như tiểu Chu đã nói, trước đây, Vương Nhất Bác đối với người gọi là "bạn gái" quả thật không chút kiên nhẫn. Trừ những ngày lễ tết hoàn thành một vài thủ tục tặng quà cần thiết, những thời điểm khác hầu như không muốn cùng cô ta giao lưu. Đương nhiên cũng không có chuyện đi dỗ dành người khác.

Mặc dù hắn cũng từng chọc mẹ Vương nổi giận rất nhiều lần, nhưng đều là do ba Vương đi dỗ mà.

Hiện tại đối mặt với Tiêu Chiến đang rầu rĩ thế này, Vương Nhất Bác bắt đầu không biết phải làm sao.

Hắn cùng bạn bè ở chung, phần lớn chính là kiểu nam sinh ở chung với nhau, rất hiếm khi xuất hiện mấy tình huống dỗ dành này. Mặc dù Tiêu Chiến cũng là con trai, nhưng Vương Nhất Bác không biết vì sao hắn không thể dùng cách cư xử với các anh em để đối đãi với Tiêu Chiến. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, hắn đã khẳng định hai người tuyệt đối không thể làm anh em.

Bối rối cả nửa ngày, Vương Nhất Bác bắt đầu nảy ra ý định gọi cho các anh em tốt có bạn gái để hỏi thăm bí quyết xử lý.

Nhưng hắn còn chưa kịp lấy điện thoại, người đang cuộn tròn bỗng vén một góc chăn, ló đầu ra. Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn cùng nốt ruồi nhỏ trên dái tai anh.


"Nhất Bác."

"Hả...ừm, anh nói đi." Nghe anh gọi tên mình, Vương Nhất Bác vội vàng đáp lại.

"Em có cảm thấy anh phiền không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt mất một lúc, làm sao có chuyện chê anh phiền, hắn hận không thể buộc anh bên eo mang theo cả ngày đây này.

Đương nhiên những lời này, hắn hiện tại không dám nói ra.

"Sao có thể?" Vương Nhất Bác nhích đến gần, đặt tay lên bờ vai thon gầy của anh: "Vì sao lại nghĩ như vậy?"

Tiêu Chiến nói bản thân cũng không rõ.


Anh đột nhiên ngồi dậy, đối mặt với Vương Nhất Bác. Lúc ngủ, anh không thích mặc đồ ngủ hắn mua cho mình, chỉ thích mặc áo sơ mi của Vương Nhất Bác, bên dưới là quần lót.

Vào lúc này ngồi quỳ trên giường, lập tức lộ ra cặp đùi trắng đến chói mắt.

Khả năng tổ chức ngôn ngữ của Tiêu Chiến không tốt như loài người, bắt anh miêu tả rõ ràng cảm xúc này thật sự là vấn đề quá khó.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói, đôi tai thỏ thỉnh thoảng đung đưa lúc này cũng tiu nghỉu cụp xuống.

"Nhất Bác đối xử với anh rất tốt." Tiêu Chiến vặn xoắn góc áo, mặt đầy lo lắng nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh không giúp được gì, còn mỗi ngày dính lấy em."

Vương Nhất Bác nhìn anh cau mày, trong lòng ẩn đau. Lúc nghe anh nói lời này, hắn nhớ lại vẻ mặt đầy tâm sự của Tiêu Chiến trên bàn ăn, chợt nhận ra những lời của tiểu Chu đã khiến anh suy nghĩ nhiều.

Hắn nhìn anh đang vặn xoắn góc áo sơ mi, ngón tay dùng sức quá mức đến độ ửng đỏ.


Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay rồi lại buông lỏng, hít thở sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh. Hắn đưa tay ra, kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, an ủi: "Em bằng lòng để anh dính lấy."

Hành động bây giờ của bọn họ quả thật không giống bạn bè thông thường. Mà ai thèm quan tâm chứ, sớm muộn gì cũng thay đổi thân phận. Nào có bạn bè bình thường nào mỗi ngày ngủ chung giường, hơn nữa......

Vương Nhất Bác nhìn gò má trắng nõn của người trong lòng, không nhịn được đưa tay xoa một chút. Còn có tai thỏ kia, hắn hiện tại không dám đụng, chỉ cần dùng sức một chút sẽ nghe được tiếng kêu ngọt nị của Tiêu Chiến.

Hắn sẽ không nhịn nổi.

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao bản thân vì chuyện này mà buồn bã. Nhưng lúc trên bàn ăn, nghe được Vương Nhất Bác không thích làm nũng, dính người, anh cũng rất sợ. Sợ bản thân bị ghét bỏ, sợ Vương Nhất Bác cảm thấy anh phiền phức.

Hiện tại anh không vui thế này, Vương Nhất Bác có cảm thấy anh đang làm nũng không?


Vương Nhất Bác nhìn tai thỏ rũ xuống, liền biết anh vẫn còn buồn. Vì vậy, hắn lùi về phía sau một chút, vịn bả vai Tiêu Chiến, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ngậm nước của anh, nghiêm túc nói: "Tiêu Chiến, em sẽ không ghét bỏ anh, sẽ không cảm thấy anh phiền. Nếu anh có chuyện không vui, nhất định phải nói cho em biết."

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái. Anh không tin cũng đúng. Anh rất nghi ngờ vì sao Vương Nhất Bác đối với "bạn gái" có thái độ không vui, nhưng đối với chính mình lại nói vĩnh viễn không cảm thấy phiền.

Lúc anh còn ở trong tộc đã học được từ "vĩnh viễn" này. Anh hiểu rõ từ này mang ý biểu thị tuyệt đối, tương tự như "cam kết" mà loài người thường nói.

"Tại sao?" Anh hỏi.

Khuôn mặt quá mức xinh đẹp lúc này in rõ bóng trong đáy mắt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn chóp mũi cùng khóe mắt hồng hồng của người trước mặt. Yết hầu khó khăn nuốt khan một ngụm.

Giọng nói khàn khàn: "Bởi vì em muốn đối tốt với anh."

[Trans/Edit][BJYX] Mũ của bạn có một chú thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ