Bị Hoa Thành hôn sống lưng, Tạ Liên nhồn nhột trở người. Hướng mắt ra cửa sổ thấy ánh sáng mềm mại bên ngoài, trời đầy sao, dưới đất thơm mùi cỏ non. Y xoay người ôm vai hắn, ngồi dậy, ánh mắt so với sao trời càng sáng hơn.
"Chúng ta ra ngoài dạo đi."
Hoa Thành dang vai rộng ôm lấy y, lại đè xuống, dụi dụi bên cổ một lát mới nói: "Hôn ta một cái mới đi."
Tạ Liên hơi cọ quậy, Hoa Thành kiên quyết ôm lấy ấn người giấu vào trong ngực, tay luồng xuống eo, đi xuống dưới, Tạ Liên mơ hồ thấy không ổn. Vừa nghĩ liền bị hắn bóp quả đào.
Y co vai đánh lên hắn, Hoa Thành cười khì khì, khống chế y hoàn toàn. Trong mắt ta ra những niềm ngọt ngào yêu thương rất riêng: "Hôn một cái mới cho đi."
Hai má Tạ Liên ửng hồng, mắng: "Đệ đừng có thừa cơ, ta không thèm đi nữa." Nói rồi lại kéo trung y che người, trừng mắt: "Không thèm đi."
Hoa Thành nâng mặt y nhìn mình, tựa như thủ thỉ lại giống nũng nịu: "Không đi thật sao, má ca ca đỏ lên hết rồi đáng yêu quá đi."
Tạ Liên cắn viền môi người run khẽ, hắn xảo quyệt quẹt môi y một cái, dụ dỗ: "Hôn ta đi, ta dẫn ca ca đi xem pháo hoa." Hắn dán mặt vào má Tạ Liên cọ đến người y đỏ bừng, đành chịu thua.
Tạ Liên bám khuỷu tay hắn hướng về gương mặt suồng sã kia. Vẻ mặt y chán ghét lườm huýt hắn, Hoa Thành không hề thấy tội lỗi chỉ thiếu việc cong đuôi cao phẩy qua phẩy lại. Tạ Liên ngửa cổ, ôm cổ hắn kéo lại gần mình hơn.
Tạ Liên hôn nhẹ môi hắn, hờn dỗi rời đi ngay. Hoa Thành đuổi riết, cúi xuống hôn ngấu nghiến, eo y bị giữ chặt chỉ có thể để hắn hôn đến điên đảo, tóc tai rũ rượi.
Con cáo đáng ghét nào đó không thất hứa sao một hồi triền miên cũng ngoan ngoãn cõng y đi dạo đêm. Hoa Thành cảm nhận được tiếng tim y đập, vòng tay ấm áp ôm lấy cổ mình, vui sướng cất bước.
Hôm nay có hội nhân gian vui mừng, họ lên trên cao, nhìn mây trời trong đêm trùng điệp bay tản mạn. Tạ Liên nhìn thấy bên dưới dãy núi đồ sộ uốn lượn, vô số ánh sáng di chuyển. Tạ Liên nghe tiếng gió gào, gió vờn tay áo muốn thổi bay y lên nền trời.
Hoa Thành nghiêng đầu nhìn Tạ Liên, đúng lúc hắn cũng quay sang nhìn y. Gió quá lớn tóc y bay phần phật trong gió, cọ má hắn. Hoa Thành phì cười đặt y xuống cỏ dùng cánh tay rắn chắc bọc lấy y: "Nơi này rất cao thường ít có người đến, chúng ta ở đây xem pháo hoa sẽ không bị ai làm phiền."
Tạ Liên chọc má hắn vẫn còn hơi hờn dỗi. Da thịt y đều được bọc trong áo bông dày ấm áp, ánh trăng mỏng manh rơi trên sườn mặt. Bên vành tai, chiếc cổ trắng ngần thanh tú đều lưu lại nhiệt độ hoan ái nồng ấm của hai người.
Hoa Thành ngậm chữ một lát lại thấp giọng nói: "Không ai làm phiền."
Hắn nói quá nhỏ chữ bị gió thổi đi hết, Tạ Liên dùng đôi mắt ngây ngô nhìn hắn: "Đệ nói cái gì?"
Hoa Thành đột nhiên nhào tới, Tạ Liên bất ngờ hơi ngửa ra sau. Hắn chống tay kẹp eo y lấn tới, che phủ ánh trăng. Tạ Liên lúng túng: " Đang ở bên ngoài mà."

BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] Hoa Hảo Nguyệt Viên
Narrativa generaleNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Au: Thanh Uẩn Tương Ly Cre ảnh: 拾染娘ing Con tiểu yêu nào dám làm phiền đêm hoan hảo của ta và ca ca hả? Ta phải xé xác ngươi băm nhỏ ngàn lần.