Sáng sớm Hoa Thành đã làm mấy cái bánh bao nhân thịt cua to ụ để chuộc lỗi. Hôm qua hắn đè y trên cỏ cả đêm còn dám dọa ca ca hoảng sợ phát khóc. Bị cấm cửa ở ngoài cả người cũng không cho nhìn, hắn muốn ôm ôm người, muốn thỏa thích hôn mấy cái.
Hoa Thành nhịn không được liếc cửa phòng đóng kín, đêm qua hắn có lén thả bướm vào. Nhưng ca ca đã lập tức bắt hết chúng bỏ vào túi đen ném ngược ra ngoài.
Nửa đêm, hắn lại dùng cách trực tiếp nhất chọc một lỗ trên cửa nhìn vào, ca ca tức giận cho hắn một đấm. Cửa phòng đã thay, còn người kia cả tay mềm cũng không cho hắn nắm. Hoa Thành không cam tâm bị cục cưng bỏ mặc, ôm cột uốn người rên rỉ mấy ngày mấy đêm.
Tạ Liên ở trong phòng ngửi thấy mùi bánh bao, không nhịn được rón rén ra nhìn khe cửa. Hoa Thành đang bưng bánh đi qua đi lại, chưa biết nên gõ cửa thế nào. Nghe thấy chút động tĩnh liền dựng tai cái nghe ngóng.
Lẽ nào vừa rồi hắn nghe nhầm? Sao không có động tĩnh gì hết? Làm hại hắn mừng hụt.
Hắn buồn bực, cực kỳ buồn bực, không ngửi được hương thơm trên người ca ca, hắn nằm im một chỗ cũng khó chịu. Mỗi ngày hắn phải nằm dựa úp trên ngực ca ca làm nũng, chọc ca ca cười run vai mới thỏa mãn.
Hắn còn đang bối rối, Tạ Liên nhìn bánh kia chỉ muốn nhanh chóng cắn một ngụm. Oa trong ngon quá, muốn cắn cắn.
Thấy hắn sắp gõ cửa, Tạ Liên nhanh chóng chui lại trong chăn trùm kín mít. Hoa Thành đặt bánh trên bàn, tỏ ra đáng thương: "Ca ca, ta làm bánh ngon lắm này.
Tạ Liên âm thầm phồng má, còn lâu mới nghe hắn dụ dỗ.
Hoa Thành nhìn ụ chăn cuộn lại, quay lưng lại với mình. Hắn đi đến bên giường kéo kéo chăn hai cái: "Ca ca."
Tạ Liên giữ chăn đè lại còn lâu mới dễ bị hắn dụ dỗ. Lần này y phải kiên quyết đòi lại cả vốn lẫn lời...
Thấy y không chút phản ứng, Hoa Thành chán nản chuẩn bị thêm trà bánh để lại bàn, một mình thui thủi rời đi. Hắn đi rồi Tạ Liên thò đầu ra quan sát tứ phía, hí hửng chạy lại bàn ăn bánh bao.
Thịt cua xào thơm, gạch cua béo ngậy.
Ngon quá đi mất.
Bên cạnh còn trà hoa ngọt, Tạ Liên thấy mùi thơm ngọt ngào lôi cuốn, càng uống càng thích. Ăn xong, hai má y đỏ ửng hơi thở ấm nóng lạ thường.
Y đưa tay sờ mặt mình, nóng hôi hổi hệt cái bánh bao hấp. Hoa Thành rón rén lại bên cạnh, đến khi Tạ Liên phát hiện ngẩng đầu nhìn hắn, mắt mơ màng: "Uiii, sao lại có tới ba Tam Lang."
Hoa Thành thừa cơ nhéo má Tạ Liên một cái ôm người lên, Tạ Liên dựa vai hắn cọ cọ dùng đôi mắt long lanh ngậm nước nhìn hắn, môi chu chu ra hôn hai cái.
Đều không trúng...
Hoa Thành dở khóc dở cười bế người lại giường, cúi xuống cho y hôn dễ hơn. Hắn không hề chột dạ vì lén đổi rượu vào trà, nhìn y mềm mại áp má vào ngực hắn nũng na nũng nịu. Thỉnh thoảng môi y sẽ vô ý chạm vào làm cả người hắn ngứa ngáy. Hoa Thành cố chống đỡ, hắn biết mình luôn không cưỡng lại được y.
Tay hắn nghịch chớp mũi Tạ Liên: "Ca ca, đừng giận nữa nhé."
Tạ Liên không biết hắn nói gì, tay nhỏ thon dài vòng qua eo ôm, chọc chọc, sờ mó trên đường cơ bụng của hắn cười ngốc. Hoa Thành mon men đan tay, nâng tay lên hôn.
Mấy ngày không được hôn, nhớ muốn chết.
Tạ Liên ngọ nguậy, vai áo hơi lỏng xương quai xanh lộ ra dưới ánh sáng nhuận bạch xinh đẹp, hắn nhìn mê mẫn, tựa như bây giờ gió nhẹ thổi cũng là sự quấy nhiễu.
Hắn lại muốn...
Tạ Liên hít hít chu môi, mắt đã nặng đến nhíp lại lười biếng kêu: "Tam Lang."
"Ca ca."
"Ôm chặt ta một chút, muốn ngủ."
Hoa Thành nghiêng người ôm eo y vào người hắn, thật muốn làm chuyện xấu...
Làm chuyện xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] Hoa Hảo Nguyệt Viên
Fiction généraleNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Au: Thanh Uẩn Tương Ly Cre ảnh: 拾染娘ing Con tiểu yêu nào dám làm phiền đêm hoan hảo của ta và ca ca hả? Ta phải xé xác ngươi băm nhỏ ngàn lần.