Chương 2

583 60 25
                                    

Đám bạn cảnh cáo "Anh ta chắc chắn sẽ không để yên cho mày" nhưng Cơ Phát phẩy tay úi xùi "Anh ta là tỷ phú thời gian đâu kiếm chuyện với đứa như tao".

Bước sang năm cuối bài vở ngập đầu, rồi đi tình nguyện, rồi chạy khắp nơi xin thực tập cậu gần như đã quên sự tồn tại của anh. Cho đến khi ôm hồ sơ ngồi trước hội đồng giám khảo của Đằng Lân- công ty cậu đã nộp hồ sơ và vừa được gọi phỏng vấn ngày hôm qua. Cơ Phát thầm nguyền rủa số phận thật sự rất biết cách trêu cợt. Tên tỷ phú đáng ghét đó không chỉ là chủ khảo, còn là tổng giám đốc của Đằng Lân. Cậu nhắm mắt, cố gắng hít sâu một hơi bắt đầu phần giới thiệu bản thân. Điều kỳ lạ là từ đầu đến cuối anh ta không hề mở miệng hỏi bất kỳ điều gì. Chỉ dùng đôi mắt xanh thẳm đó nhìn thẳng vào cậu khiến mấy lần Cơ Phát suýt nữa quên mất câu hỏi của mấy vị chủ khảo.

Kết thúc phần phỏng vấn Cơ Phát vừa định đứng dậy thì người vẫn im lặng từ đầu tới cuối đột nhiên buông một câu làm cả hội trường sửng sốt

-Sau buổi phỏng vấn cậu gặp tôi một lát.

Cơ Phát hơi sững lại, sau đó vẫn ngoan ngoãn gật đầu nói "Vâng" một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Môi hồng hơi mím lại, giờ phút này cậu thật sự muốn buông xuôi sự giáo dục nghiêm khắc hai mấy năm qua để chửi thề một tiếng. "Mẹ nó, anh muốn đánh trượt thì cứ thẳng tay gạt hồ sơ ra là xong lại còn muốn chơi trò mèo vờn chuột."

Vì sau cậu chỉ còn vài ứng viên nên buổi phỏng vấn kết thúc khá nhanh. Khi cửa phòng lần nữa mở ra, thấy tên tỷ phú dường như đang đưa mắt tìm kiếm Cơ Phát một lần nữa mím môi tiến lên vài bước

-Thưa...tổng giám đốc?

-Theo tôi.

Đôi mắt xanh hờ hững quét qua người cậu rồi lạnh lùng bước đi kéo theo đám chủ khảo khi nãy khúm núm bước theo một lần nữa khiến đầu cậu muốn bốc khói. "Nhịn, ta nhịn!"- cậu lầm bầm, đã muốn nhịn đến nội thương.

Bước đến trước cánh cửa màu đen chạm khắc tinh xảo, bóng dáng cao lớn kia đột ngột dừng lại, Hàn Diệp hạ lệnh

-Mọi người về làm việc đi.

Theo sau Hàn Diệp bước vào căn phòng rộng lớn bài trí khá đơn giản cậu vẫn căng thẳng mím môi chờ đợi. Ân oán cá nhân của hai người không tính là quá nhiều nhưng với địa vị của anh ta thì hành động của cậu thực sự không thể nói là dễ chịu.

Ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc chất đầy giấy tờ, Hàn Diệp nhàn nhã đan hai bàn tay vào nhau tiếp tục nhìn xoáy vào người đối diện. Hai phút trôi qua, đôi mắt đen dài kia vẫn kiên trì nhìn thẳng vào mắt anh, nhẫn nhịn xen chút khó chịu. Khóe môi quyến rũ bất chợt nhếch lên

-Tại sao cậu muốn đi làm?

"Cuối cùng cũng chờ được miệng vàng của anh ta mở ra"- cậu thầm rủa một tiếng. Trả lời ngắn gọn

-Vì tiền.

Lần này khóe môi người nào đó thậm chí còn vẽ thành một đường cong vô cùng rõ ràng. Câu trả lời của cậu buồn cười đến thế sao?

-Cậu cần bao nhiêu?

Hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, chủ đề của hai người mới qua vài câu nói mà hình như đi càng lúc càng xa rồi.

[Diệp Phát • hoàn] Đối tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ