Chương 8

423 53 11
                                    

Đợt tình nguyện kết thúc lớp Cơ Phát lại tổ chức liên hoan để 'mừng lần tình nguyện cuối cùng của đời sinh viên'. Cậu phì cười, cái sở thích tụ tập đã ăn vào máu mà sao lúc nào bọn nó cũng phải viện cớ thế nhỉ? Giọng lớp trưởng oang oang

"Tình yêu nào có gà bông, gấu bông hay khủng long bông thì mang đến cho vui nha."

Có kẻ hét lên

"Sau vụ lửa trại lần trước thì cá voi bông cũng không dám bơi lại gần lớp mình đâu thằng kia."

"Nếu có người dám đến tao sẽ gọi Triệu Phiếm Châu bằng anh...hehe..."

Cả lớp bắt đầu ầm ầm như cái chợ vỡ. Cơ Phát cười buồn, nỗi nhớ cuộn lên se sắt trái tim cậu. Lúc nào cũng là 'một thời gian nữa'. Tại sao anh không cho cậu một con số cụ thể? Để việc chờ đợi dễ dàng hơn một chút khi cậu biết mình sẽ phải đợi bao lâu, để cậu không bị nỗi nhớ dày vò từng giây từng phút thế này.

"Sao thế?" Từ Tấn huých tay cậu "Có định mang khủng long bông nhà mày đến không?"

"Đi Mỹ rồi?"

"Bao lâu?"

"Sắp hai tháng?"

"Bao giờ về?"

Khuôn mặt hờ hững của Cơ Phát hơi khựng lại, một tia chua xót lóe lên trong đôi mắt đen dài, cậu đáp bình thản

"Không biết."

"Vợ chồng mày hay nhỉ?"

"Mày quên mục đích kết hôn của tao rồi à?" Cơ Phát mỉa mai.

"Lúc kết hôn thì có thể nhưng giờ khác rồi. Từ hôm anh ta đi mày cứ như người mất hồn" Từ Tấn nắm lấy bàn tay đầy vết trầy xước của cậu giơ lên "Nhìn xem, mày đi tình nguyện hay đi hành xác hả?"

...

"Mày yêu anh ta rồi, khờ ạ."

Cơ Phát nhếch môi, không phải bây giờ cậu mới nhận ra mình yêu anh, cậu cũng chẳng cố chấp không chịu thừa nhận. Mà điều khiến cậu băn khoăn chính là tình cảm của anh, kết hôn nửa năm tình cảm của anh vẫn là một dấu hỏi to đùng với cậu. Anh chu đáo, dịu dàng, yêu chiều hết mực nhưng những trò đùa tinh quái của anh không chứng tỏ rằng anh yêu cậu, anh cũng chưa bao giờ nói với cậu ba từ quan trọng đó. Để cậu chới với trong cái mê cung không có lối thoát này.

Hàn Diệp đi Mỹ sắp được hai tháng rồi, những cuộc gọi vẫn đều như vắt chanh dặn dò đủ thứ như bà mẹ lo cho đứa con nhỏ. Cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng cúp máy, cũng chẳng buồn hỏi khi nào anh sẽ về. Cơ Phát đã quyết định khép thứ tình cảm viển vông này lại, việc có quá nhiều người vây quanh có lẽ nhất thời khiến anh thấy thú vị với một đứa ngang như cua lại không bị cuốn vào sức hút của anh như cậu. Rồi một ngày anh cũng sẽ thấy chán và buông tay giống như anh đã làm với những người trước kia. Việc của cậu chỉ là chờ ngày đó đến bởi vì hiện giờ cậu đã không còn đủ can đảm là người buông tay trước nữa rồi.

"Thiếu phu nhân, cậu xuống nhận bưu phẩm."

Tiếng gọi của bà Lục làm cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Cơ Phát mệt mỏi đi xuống phòng khách. Mấy chị giúp việc đang xúm quanh một bó hoa hồng rất lớn, trầm trồ ghen tị "Cậu chủ lãng mạn quá, đi công tác nước ngoài vẫn còn gửi hoa tặng vợ", "Lấy nhau nửa năm rồi mà cứ như vợ chồng mới cưới ý"...

[Diệp Phát • hoàn] Đối tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ