Chương 6

451 50 7
                                    

Buổi đốt lửa trại kinh hoàng cuối cùng cũng tới. Trong đầu Cơ Phát lúc nào cũng ong ong lời đe dọa của tên bí thư hắc ám, dù anh đường đường chính chính là chồng cậu có nghĩa là so với người yêu mức độ hiểu nhau chắc chắn phải hơn một bậc, nhưng mấu chốt của vấn đề chính là cậu và anh không hề yêu nhau, hoặc lạc quan hơn thì chưa yêu đối phương. Cái đám cưới thần tốc và mấy tháng chung sống hoàn toàn không phải để hiểu nhau, cậu nợ anh...

Tiếng xe máy đỗ xịch ngay bên cạnh làm Cơ Phát giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu đã đứng hình toàn tập. Không phải những bộ vest chững chạc đạo mạo, không bước xuống từ xế hộp cáu cạnh. Anh mặc áo sơ mi màu đen đơn giản, quần jean xé gối, mái tóc không vuốt gel hơi lộn xộn, thêm chiếc motor phân khối lớn giờ trông Hàn Diệp không khác một cậu sinh viên là mấy. "Anh cũng biết mình đẹp trai nhưng em nhìn thế anh ngượng lắm."

Cậu phì cười "Da mặt anh dày thật đấy."

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cái cảm giác bị cả trăm con mắt đổ dồn vào quả thực chẳng dễ chịu chút nào. Hơn nữa, những lời xì xầm bàn tán và cả những bình luận ác ý đa số đều nhắm vào cậu, nhưng Cơ Phát chẳng quan tâm nhiều thế những chuyện này sau khi kết hôn cậu nghe cũng sắp thuộc đến nơi rồi. Bước chân của Hàn Diệp đột nhiên khựng lại, Cơ Phát cảm thấy cánh tay vòng qua người cậu hình như hơi dùng lực một chút đột nhiên kéo cậu tới trước ngực anh, khoảng cách gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả xuống hàng tóc mai trên trán. Hàn Diệp cúi xuống nhìn cậu "Ngày nào em cũng phải nghe những lời này sao?"

"Không...không có..." Cơ Phát tận lực lắc đầu, ánh mắt của anh lúc này nói rằng Hàn Diệp đang rất tức giận. Lần duy nhất cậu bắt gặp ánh mắt này là khi có người phóng xe ẩu va phải cậu, cũng chỉ trầy xước một chút thôi nhưng ánh mắt của anh lúc đó thật sự rất đáng sợ.

Hàn Diệp nhíu mày "Thật không?"

"Thật" cậu tiếp tục gật đầu như giã tỏi "Anh...buông em ra được không, mọi người đang nhìn."

Dù anh đang tức giận nhưng một màn này của hai người từ ngoài nhìn vào rõ ràng là đôi tình nhân lớn mật ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Hành vi độc tài, bá đạo của nam chính còn khiến tất cả đám con gái phải ghen tị với người đang ngượng ngùng cúi thấp đầu kia nữa. Anh đột nhiên cúi sát tai cậu làm đám đông được một phen bỏng mắt "Em đường đường chính chính là vợ của anh có cưới hỏi đàng hoàng, anh ôm vợ của anh cần người khác phải cho phép sao?"

Cơ Phát cúi đầu, những ngón tay mảnh dẻ nắm chặt vạt áo sơ mi của anh không dám ngẩng lên. Da mặt cậu không dày như anh có được không?

"Hai người này" cái giọng oanh vàng của Từ Tấn đột ngột vang lên ngay bên cạnh "Đây là nơi công cộng..."

Cơ Phát như người chết đuối vớ được cọc lập tức bước lui lại, nhào đến ôm lấy cánh tay kẻ vừa xuất hiện, chưa bao giờ cậu thấy cảm kích đứa bạn thân từ hồi tiểu học đến vậy. "Hì, lâu rồi không gặp!"

Từ Tấn liếc xéo cậu một cái, dùng khẩu hình nói với Cơ Phát "Mày nợ tao đấy nhá!"

Bước vào khu vực cắm trại của lớp, Cơ Phát đảo mắt một lượt, lớp cậu hai sáu mạng cộng thêm một nửa của mỗi đứa giờ có đến năm mươi hai người ngồi quây quần quanh đống lửa đang cháy hừng hực, chỉ thiếu vài cái chổi và ít sấm chớp nữa thì cái quang cảnh này chẳng khác đại hội phù thủy trong mấy quyển truyện cậu hay đọc lúc nhỏ là mấy. Hàn Diệp nắm nhẹ tay cậu "Em cười gì vậy?"

[Diệp Phát • hoàn] Đối tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ