Chương 9

511 55 16
                                    

Cơ Phát chậm rãi bước ra khỏi khuôn viên rộng lớn của học viện A, ánh mắt lơ đãng chạm đến những tàng cây đang dần ngả sang màu vàng của mùa thu làm khóe môi cậu bất giác cong lên. Lần đầu gặp anh hình như cũng là trong một chiều thu? Thoáng chốc thời hạn một năm cũng sắp qua rồi nhỉ? Có điều quan hệ của hai người vừa mới tiến triển một chút, công ty Hàn Diệp lại đột nhiên bộn bề công việc. Ở cùng một nhà mà gặp anh cũng khó khăn như vậy thật sự khiến cậu cảm thấy có chút mất mát. Cứ như vậy nỗi bất an mơ hồ mỗi lúc lại càng lớn dần.

Trụ sở chính của Đằng Lân là một tòa nhà cao chọc trời rộng lớn, hòa hợp giữa hai màu đen - trắng vừa cổ điển lại có chút huyền bí. Cậu e ngại bước tới, nhìn thấy người đàn ông cao lớn trong phòng bảo vệ đi ra, còn đang lúng túng thì người đó đã tới trước mặt cậu nghiêng mình kính cẩn

"Thiếu phu nhân."

Cơ Phát giật bắn, dù kết hôn sắp được một năm rồi nhưng cậu vẫn không thể thích nghi được với kiểu xưng hô này.

"Tôi...tôi tìm Hàn Diệp."

"Xin đợi một lát."

Cơ Phát thấy anh ta nói gì đó vào bộ đàm rồi quay trở lại chỉ về phía đại sảnh công ty

"Vào đó sẽ có người dẫn thiếu phu nhân đi gặp tổng giám đốc."

"Cảm ơn anh."

Đón Cơ Phát ở đại sảnh là một cô gái mặc chiếc váy màu huyết dụ tôn lên làn da trắng mịn và dáng người thanh mảnh, vô cùng duyên dáng và xinh đẹp. Cô gái mỉm cười dịu dàng

"Thiếu phu nhân, mời đi lối này."

Cơ Phát cúi mặt đi theo sau lưng cô gái, dù sao cậu mới 22 tuổi nhân viên của anh không cần hỏi cũng biết chắc chắn đều hơn tuổi cậu vậy mà ai gặp cũng cúi đầu phun ra một câu 'thiếu phu nhân'. Cơ Phát cắn môi, biết trước thế này có cho vàng cậu cũng không chạy tới đây tìm anh. Bước ra khỏi thang máy, theo hướng chỉ của lễ tân Cơ Phát trông thấy một cánh cửa màu đen chạm khắc tinh xảo, cậu xoay người cúi chào rồi tự mình đi tới. Cánh cửa đang khép hờ, Cơ Phát định đưa tay lên gõ cửa thì nghe giọng nói quen thuộc của anh, thanh âm có chút nóng nảy không giống thường ngày

"Cô muốn gì?"

"Sao anh có thể vô tình như vậy? Dù sao chúng ta cũng..."

"Để tôi nhắc cô nhớ một chuyện, tôi-đã-kết-hôn-rồi..."

Qua khe cửa mở hé Cơ Phát thấy một cô gái thân hình bốc lửa mặc chiếc đầm ôm sát màu đỏ vô cùng gợi cảm đang choàng tay lên cổ anh. Trong lồng ngực có gì đó vỡ vụn, không khí xung quanh dường như bị rút cạn hết. Cơ Phát biết cô gái đó, Lâm Anh không chỉ là người mẫu nổi tiếng mà còn là một doanh nhân thành đạt, gia thế cũng rất hiển hách. Còn cậu thì sao? Chẳng qua chỉ là một đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp dựa vào cái gì mà muốn độc chiếm người đàn ông này chứ? Đôi môi đỏ hồng bị cắn đến bật máu, Cơ Phát bước lui lại quay người chạy khỏi căn phòng đó, chạy khỏi anh. Dường như cảm nhận được điều gì Hàn Diệp đẩy cô người mẫu đang bám dính vào người mình vội vàng lao ra khỏi phòng, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khuất sau ngã rẽ cuối hành lang. Anh cúi đầu chửi thề một tiếng rút điện thoại bấm số của lễ tân

[Diệp Phát • hoàn] Đối tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ