Ngày hôm sau, Cơ Phát vừa về tới nhà thì bị bà Trương kéo vào trong phòng. Ánh mắt bà vừa giận dữ lại xen chút bi thương
"Tại sao con làm vậy?"
"Chuyện gì ạ?"
"Khoản nợ đó ông ta tự làm tự chịu, dù có phải ngồi tù thì đó cũng là cái giá ông ta phải trả. Tại sao con lại làm như vậy? Con muốn chúng ta ăn nói sao với bố mẹ con dưới suối vàng đây?"
Cơ Phát hơi ngẩn ra, trong một thoáng cậu không biết nên khen ngợi hay phải kinh ngạc vì tốc độ làm việc của Hàn Diệp. Khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười chua chát.
"Vậy để chú ngồi tù thì con sẽ có mặt mũi nhìn bố mẹ con sao?"
"Con..."
Cơ Phát mỉm cười, choàng tay ôm ngang người bà
"Dì còn nhớ đã hứa gì với con không? Dì phải tin tưởng con chứ. Chuyện hạnh phúc cả đời con đâu dám đem trao vào tay một người không ra gì. Anh ấy ngoài thân phận có hơi đặc biệt thì không có tiếng xấu nào cả."
Bà Trương thở dài. Cậu thanh niên đó không chỉ có thân phận đặc biệt, từ khí chất đến ngoại hình cũng đều khiến người ta chỉ gặp một lần sẽ bị ấn tượng sâu sắc. Còn nhớ hôm Cơ Phát đưa cậu ta về ra mắt, dù cố tình ăn mặc giản dị, hơn nữa khi nói chuyện Hàn Diệp luôn lễ phép cúi đầu nhưng cả người cậu ta vẫn tỏa ra loại uy quyền khiến người ta cảm thấy áp bách, thậm chí có phần e sợ. Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Cơ Phát lại ẩn chứa sự dịu dàng mà dường như chính cậu ta cũng không phát hiện. Con cái đã lớn cũng chẳng thể giữ mãi trong nhà nhưng sớm như vậy gả đứa con này đi, lại còn trong tình huống như vậy thật khiến bà không khỏi xót xa.
Buổi tối, Hàn Diệp gọi điện thông báo sáng chủ nhật có buổi lễ khánh thành khách sạn anh muốn cậu đi cùng. Cơ Phát biết cuộc gọi này chỉ mang tính chất thông báo, cậu căn bản không có quyền từ chối nhưng sự tôn trọng của anh vẫn khiến cậu cảm động. Cơ Phát ngập ngừng
"Tôi...không có lễ phục..."
"Mai 7h tôi qua đón em rồi đi chọn trang phục."
"Vâng."
"Ngủ ngon."
Cậu muốn nói gì đó nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ kỳ quặc của hai người nên chỉ ậm ừ chờ anh cúp máy. Sáng hôm sau, đúng 7h anh đã có mặt trước cổng nhà cậu chính xác như một cái đồng hồ điện tử. Hôm nay Hàn Diệp mặc vest đen và sơ mi tối màu, dù không thắt cravat nhưng vẫn tạo cảm giác uy nghiêm, lạnh lùng và xa đến thắt lòng. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng có chữ Chanel uốn lượn cầu kỳ làm Cơ Phát rùng mình. Là sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang đối với nhãn hiệu này cậu chính là hâm mộ muốn chết, là thứ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Nhưng có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được khoác lên người bộ cánh hàng hiệu cao cấp của Chanel. Cứ nhìn cái cách nhân viên cửa hàng chào đón Hàn Diệp cũng đủ biết anh không những là khách quen mà có lẽ còn là khách VIP ở đây. Anh nhìn quanh một lượt rồi chỉ vào bộ lễ phục màu trắng gần đó
"Để em ấy thử bộ này đi."
Thay đồ và làm tóc xong nhìn vào gương bản thân Cơ Phát cũng không nhận ra mình nữa, rất xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Phát • hoàn] Đối tác
Fanfiction• CP: Hàn Diệp x Cơ Phát • Hiện đại, đam mỹ, cưới trước yêu sau ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640