Vào một buổi tối đêm trăng tròn, tại một ngồi nhà nào đó, nói đúng hơn là nhà của một cặp đôi. Có hai người đang giận dỗi nhau vì vài chuyện mà ít có ai hiểu được.
Sau khi cãi nhau một trận lớn, lớn tới nỗi mà hàng xóm phải qua can thì hai người mới dừng lại. Nhưng đâu phải cuộc cãi vã đó đã chấm dứt hoàn toàn, cả hai đang chiến tranh lạnh với nhau, chọn cách im lặng thay vì la lối om sòm.Hwang Hyunjin một nơi, Lee Felix một nơi, và chả ai đánh động tới ai.
Vì sau cuộc chiến ban nãy đã làm cho cổ họng của Felix khô cứng, nên cậu phải lết cái thân mệt mỏi của mình đi uống nước, không lại bị mất tiếng thì khổ.
Hyunjin thì vẫn ngồi yên trong phòng, dán mắt vào cái máy tính trên bàn, hì hục làm việc.Sau một hồi hờn dỗi thì Felix là người chủ động làm hoà đầu tiên, vì cậu cảm thấy mình cũng có phần sai.
Cậu gõ cửa phòng, Hyunjin nói với giọng chẳng mấy là ngọt ngào nhưng vẫn cho cậu vào. Cậu rón rén đi tới bàn làm việc của anh, ngại ngùng kéo kéo tay áo Hyunjin.
Có ngốc tới mấy thì Hyunjin cũng đủ để biết rằng Felix đang muốn làm hoà, nhưng do muốn chọc cậu một tí, nên anh sẽ làm theo cách khác."Hyunjin ah..."
"Gì?"
"Đừng giận nhau nữa được không? Em biết là em cũng có lỗi với anh, biết anh ghét cà tím nhưng vẫn nấu canh cà tím...và còn cãi với anh nữa.."
"Giờ thì em có thể lui sang chỗ khác để anh yên tĩnh được không?"
"Em..."
"Anh cần làm việc, không rảnh đôi co với em làm gì nữa đâu, giờ thì đi đi"
"Vâng..em xin lỗi vì đã làm phiền"Mặc dù mắt vẫn dán vào màn hình máy tính nhưng anh biết rằng cậu sắp khóc tới nơi rồi, nhưng do anh muốn chọc cậu thêm nên cứ để cậu đi ra khỏi phòng rồi xem sao.
Sau khi ra khỏi phòng thì cậu đã khóc, vừa khóc vừa đi xuống bếp.
Cậu nghĩ rằng Hyunjin còn đang giận cậu, nên cậu cũng hiểu được, và cậu cũng nín khóc.
Nhưng không hiểu sao tay và cả người cậu đang run lên, cậu nhìn vào bàn tay đang run của mình mà hoảng hốt. Thật sự không dừng được, cả người cậu cứ thế mà run lên.
Được một hồi thì cậu ngã xuống cạnh bàn bếp, nhưng vì lúc ngã tay cậu không may đụng phải ly thuỷ tinh đặt trên bàn nên cái ly ấy cũng thuận chiều mà rớt xuống sàn nhà.Nghe tiếng la của cậu, anh có dự cảm không lành nên bỏ công việc đang làm dở rồi tông cửa chạy xuống nhà. Vừa chạy xuống thì nhìn thấy cậu đang ngồi bệt dưới sàn nhà, ôm cái tay đang chảy máu.
"Hức...hyunjin..em...hức..em đau"
Nhìn những mảnh thuỷ tinh đang ghim vào tay cậu, giận thì giận chứ xót thì vẫn xót. Anh bế cậu vào nhà vệ sinh để rửa vết thương, sau đó thì lấy hộp y tế để sát trùng.
Suốt quá trình băng bó ấy, cậu cứ ôm khư khư Hyunjin rồi gục đầu vào hõm cổ anh. Vì cậu thừa biết rằng bản thân mình chẳng muốn nhìn thấy Hyunjin khóc. Đúng, anh là đang vừa khóc vừa băng vết thương cho cậu. Vì anh lo cho cậu, anh xót, xót lắm.."Sao em bất cẩn vậy? Nếu anh không xuống ngay thì chắc giờ em đang nằm viện truyền máu rồi"
"Em xin lỗi..do lúc đó em.."Nhận thấy được vẻ mặt lúng túng của Felix, anh cũng dừng việc mắng cậu, đi tới ôm cậu vào lòng mình.
"Được rồi, giờ thì chúng ta làm hoà và đi ngủ nhé.."
"Vâng..em yêu anh.."
"Anh cũng yêu em"Hôn nhẹ lên mái tóc đen của cậu, hương oải hương nhè nhẹ cứ thoảng qua thoảng lại, mùi của Felix thực sự khiến anh khó mà quên được.
Sau lần này, Hyunjin cũng đã hiểu được Felix hơn, cậu luôn có cảm giác lo lắng, cảm giác như anh sắp rời xa cậu mỗi khi cả hai kết thúc một cuộc cãi vã. Vì thế, anh sẽ luôn là người bước tới chỗ cậu và dỗ cậu...
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids] Lover
FanfictionNơi tụ họp những chiếc fic ngắn mà mình đã nghĩ ra được<3 ----- all couple nếu có 🔞 thì mình sẽ warning trên tên chap HE có SE cũng có