Bên ngoài, bãi cỏ sân nhà đã thấm ướt bởi những giọt nước lạnh lẽo, anh chợt nhớ tới cái ngày mưa tầm tã hôm ấy, em đã không màng bệnh tật mà chạy tới nhà anh. Chỉ vì muốn đưa anh xem những con hạc giấy mà em đã gấp ở bệnh viện.
Nhìn bàn tay em run rẩy vì lạnh, anh thật sự chỉ muốn mắng em rằng "tại sao không ở bệnh viện, chỉ cần gọi anh tới là được rồi mà". Nhưng anh không nỡ..
Hôm đó là ngày mà em gấp đủ 1000 con hạc giấy. Điều đó có thể nói rằng sắp tới, em sẽ nhận được may mắn. Và em nói với anh rằng: "em muốn được khỏi bệnh, muốn được đi chơi với anh, muốn mỗi tối đều được đi dạo cùng anh".
Nhưng...vài ngày sau đó, bệnh của em càng chuyển biến nặng hơn và bác sĩ cũng đã khẳng định rằng em chỉ có thể sống được trong 2 tháng tới.
Anh đi vào phòng bệnh, lúc ấy em đang ngồi trên giường bệnh, em nhìn ra cửa sổ với nét mặt đầy hi vọng.
"Hyunjin ah, có phải em vẫn ổn đúng không?"
Anh im lặng.
"Hyunjin, em đang hỏi anh đó.."
Anh nhẹ nhàng ngồi kế bên em, nhìn em. Giọng em ngây thơ đến mức làm anh đau lòng. Cậu bé khoẻ mạnh ngày nào của anh, bây giờ lại gầy gò rồi, thật đáng trách thứ bệnh quái ác đó đã khiến cho em trở nên tuyền tuỵ như bây giờ.
Nhưng điều đó vẫn không phủ nhận được việc em quá đỗi xinh đẹp. Nụ cười của Jeongin vẫn đẹp như ngày nào. Mái tóc màu hạt dẻ, bồng bềnh như mây, mắt tròn lấp lánh như bầu trời sao, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng là khiến người ta chết mê chết mệt mà.
"Anh nghĩ bây giờ ta đi tận hưởng một ít gió trời là một ý hay nhỉ? Đi không?"
"Vâng, em cũng muốn đi dạo một tí."
Đã lâu rồi em không được ra ngoài, nhân thời cơ em vẫn còn có thể vui chơi, có lẽ anh nên dẫn em đi hít thở không khí trong lành chứ nhỉ?
Một tháng trôi qua, em không thể bước đi được nữa, em chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà thôi. Vì để em không chán, anh đã chuyển sang làm việc ở nhà để được ở với em nhiều hơn. Anh đến bệnh viện thường xuyên hơn, hoặc đôi lúc anh sẽ ngủ lại ở bệnh viện.
Đêm hôm ấy, em đang ngủ thì bỗng nhiên tỉnh giấc, lúc ấy anh vẫn còn đang ngồi làm việc.
"JeongIn, sao đấy em?"
"Hyunjin, ôm em tí được không?"
"Được chứ"
Anh ôm em vào lòng, người em lạnh lắm, có vẻ em lạnh nên muốn ôm anh.
Được một lúc thì em nói.
"Em nghĩ rằng em nên kết thúc ở đây thôi, ở đây này.."
"Ý em là sao?"
Anh bàng hoàng trước lời nói đó, ngơ ngác nhìn em. Nhưng em lại mỉm cười.
"Tối hôm nay, em muốn được tự do, em nghĩ đây là lúc em kết thúc cuộc đời em rồi."
"JeongIn...em đang nói tầm bậy cái gì vậy? Ai cho em nói thế?"
Em không nói gì thêm cả, nhắm mắt, rồi ngã người vào lòng anh, ôm anh chặt hơn.
Anh chỉ biết ngồi đó và để em ôm. Nước mắt cứ thế mà chảy xuống hai bên gò má. Anh vẫn không tin được rằng, em đã rời xa thế giới này, ngay trong vòng tay của anh.
Anh ôm em thật chặt, nhưng chẳng nhận lại cái ôm nào từ em nữa, cả người em bắt đầu hạ nhiệt và trở nên lạnh ngắt.
Tính đến nay, cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày em mất.
Những ngày anh nhớ em, anh sẽ đem chiếc hộp đựng những con hạc mà em đã gấp ra, ngắm nhìn nó. Càng nhìn anh lại càng nhớ em.
Đặc biệt vào những cái ngày mưa tầm tã, anh lại nhớ em nhiều hơn. Nhớ Yang JeongIn của anh nhiều lắm.
Con Hạc thứ 1001 được anh tỉ mỉ đặt vào trong hộp, tượng chưng cho điều ước của em và Hyunjin, luôn ở cùng một chỗ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids] Lover
FanfictionNơi tụ họp những chiếc fic ngắn mà mình đã nghĩ ra được<3 ----- all couple nếu có 🔞 thì mình sẽ warning trên tên chap HE có SE cũng có